xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm Vĩnh Hưng: "La làng à, tôi không ngán!"

Theo Đẹp

Với giấc mơ đã trở thành hiện thực của mình, Đàm Vĩnh Hưng dễ khiến một người thợ cắt tóc muốn... vứt kéo để chuyển sang cầm mic - như cái cách ngày xưa người ta "vứt bút lông đi, viết bút chì".



img


Nhất là khi những "công thức đổi đời" của "bác Xiến Tóc" này xem ra cũng đâu khó "thuổng": "Chiêu thức gì cũng dùng, trang phục kiểu nào cũng dám mặc, nhạc gì cũng hát, hình tượng nào cũng thử nghiệm..." - nói  như Dương Triệu Vũ, "đệ tử ruột" của Mr Đàm, "Nhưng vấn đề là tôi đã làm trước mất rồi" - Đàm Vĩnh Hưng cười tinh quái.

- Câu của Dương Triệu Vũ, có thể hiểu: Đàm Vĩnh Hưng là kẻ "điếc không sợ súng"?

- À điếc không sợ súng" thì là đúng rồi nha? Nhưng thứ nhất là Đàm Vĩnh Hưng không bị "điếc". Và thứ hai là Hưng cũng rất chi là "sợ súng"!

- Vậy anh sợ loại súng nào nhất: Súng liên thanh, súng giảm thanh hay... súng bắn keo?

- Tôi sợ nhất là. . . súng giả . Sợ nhất là phải xem người ta "diễn" ở ngoài đời. Gặp phải loại súng này tốt nhất là nên tránh đạn và lánh nạn.

- Anh từng nói, anh sợ cái nghèo, và đó cũng chính là một động lực để anh riết róng hơn với "giấc mơ đổi đời" của mình. Vậy cái nghèo - theo anh - có phải là ... một loại súng?

Nó chính xác cũng là một loại súng đáng sợ, vì những loạt đạn từ nó lắm khi cũng gây tổn thương ghê gớm cho chính. . . người cầm súng.

- Đúng là dùng câu "Điếc không sợ súng" thì vừa trúng vừa... oan cho Đàm Vĩnh Hưng! Nhưng quả thực là, khi nhìn vào con đường của anh, người ta dễ nghĩ: cách đi đúng hướng, có khi lại chính là... cố tình đi lạc"?

Chọn những gì người khác không chọn, làm những gì người khác không làm - đó là cách tôi "đi đường". Tôi muốn tạo ra những con sóng mà để mình cười lên nó chứ không phải để nó phủ lên đầu mình.

- Khác người - nếu là bằng tính cách sáng tạo, thì dĩ nhiên là miễn bàn! Nhưng anh biết là trong làng nghệ của ta, chả thiếu gì chiêu "khác người" chỉ đơn thuần là một "trò hoắng"!

- Hoắng hay không thì tôi không cần biết. Chỉ cần biết là một khi anh đã đứng trên sân khấu, anh phải biết dùng đủ mọi cách gây sự chú ý tập trung cao độ vào mình, có như vậy thì giọng hát của anh mới được người ta lắng nghe, bộ đồ của anh mới được người ta ngắm kỹ. Mà muốn người ta chú ý, thì rõ ràng là anh phải có được điểm gì khác với người khác chứ, một cái gì người ta ít ngờ tới nhất?

Tôi lấy ví dụ: Trong một chương trình ca nhạc được tổ chức tại nhà hát Lớn Hà Nội - nơi được coi là sang trọng và đêm diễn đó theo tôi biết là có không ít khán giả quan chức, đạo mạo, thế nên hầu như tất cả các ca sĩ tham gia chương trình đều chọn những bài hát nghiêm ngắn, "hàn lâm", suốt từ đầu bài đến cuối bài chỉ dám. . . đứng yên một chỗ .

Nhưng đến lượt tôi (mà tôi thì hay được chọn hát cuối), tôi nghĩ: Tại sao cứ phải "nghiêm trọng hóa" thế này, sao không thử chùng lại, nghe một cái gì. . . "bình dân" hơn đi, đời thường dân giã hơn đi? Thế là tôi quyết định "ấn" một bài khác hẳn, và tôi nói thẳng luôn: "Từ đầu giờ, tôi thấy không ai chọn cái bài như tôi đang định hát, nên tôi mong quý vị sẽ muốn nghe bài này". Rồi tôi tương hẳn một bài . . . nhạc sến. Khi hát, tôi cũng không chịu đứng yên trên sân khấu mà nhảy xuống giữa khán phòng, đến tận từng hàng ghế của khán giả - điều rất ít ai làm khi biểu diễn tại Nhà hát Lớn. Và kết quả là thay vì đi lạc đường, tôi đã cán đích!

img

- Khác người như thế thì cũng không... khó mấy nhỉ?

- Có những cái nhìn thì không khó, ấy vậy mà không phải ai cũng dám làm và biết tính toán. Làm nghề này, muốn thắng, trước hết anh phải là một nhà tâm lý học. Phải biết chui vào bụng người ta xem người ta cần gì, muốn gì, nói gì làm gì thì sẽ được người ta để ý và thích. Nhìn thấy cái bụng của người ta rồi thì lại phải biết tìm những lời lẽ chui được vào tai người ta. Màn giới thiệu bài hát vì vậy là điều tôi hết sức dụng công.

-Về khoản "chào hàng" tiết mục thì anh đúng là một thầy phù thuỷ: Cùng một "xin lỗi tình yêu" nhưng ở chỗ này thì anh "xin lỗi" kiểu này, ở chỗ khác, anh lại... cảm ơn kiểu khác. Sao anh không chọn một phương án "chuẩn không cần chỉnh" nhất?

- Việc gì tôi phải xài lại chiêu cũ trong khi tôi thiếu gì chiêu mới? Chẳng hạn, tới chỗ có đông khán giả trẻ và nữ, thì tôi phải chọn chị em làm nhân vật chính, với một câu chuyện rất dễ khiến phụ nữ mủi lòng: "Hưng được chính nhạc sĩ thổ lộ, ca. khúc này ra đời từ một câu chuyện tình có thật, nhưng cô gái đã không may qua đời và anh đã viết bài hát này tặng cô - như một lời xin lỗi với người đã khuất. . .".

Nhưng tới chỗ có nhiều khán giả nam đứng tuổi hơn, tôi lại nói: "Cánh đàn ông chúng ta thì khó mà tránh khỏi những lúc. . . say xỉn. Vì vậy Hưng muốn tặng bài hát này cho những ai trót nhậu say nhưng vẫn muốn . . . được vợ mình tha thứ. Chị em thì vốn dĩ luôn thích được nghe các anh xin lỗi. Với bản tính vị tha của người phụ nữ Việt Nam thì Hưng lại càng tin rằng chắc chắn, các anh sẽ được tha thứ và. . . mở cửa cho vào nhà, sau khi "xin lỗi tình yêu'...". Đấy nhé, thế là vẹn cả đôi đường: Nói thì nói là "tặng nam" nhưng lại ngầm ý là tặng nữ, thế nên anh em nghe thì ấm bụng, mà chị em thấu thì lại mát lòng. . .

-Anh... được đấy, "ăn dỗ thế thì chết con nhà người ta"! Nhưng thế chẳng hoá ra, nói quan trọng hơn... hát à?

- Hát hay nói, thì ăn thua, vẫn là ở cái đầu và cái tai của mình. Ca sĩ thì trăm anh chẳng anh nào chịu nhận là mình hát dở. Thế nên việc biết được mình dở ở chỗ nào mới là quan trọng.

- Thế cái tai của anh bảo anh dở chỗ nào?

- Tôi bị ngắn hơi.

- Chỉ thế thôi sao?
 
- Tôi không ngu mà đi "khai" hết đâu nha!

img

-Vậy anh "xin lỗi" khán giả bằng cách nào? 

- Tôi lấp liếm nó bằng kỹ thuật chia hơi, và diễn tả cảm xúc theo hướng kịch tính hơn một chút, để mỗi quãng nghỉ sẽ giống như một tiếng nấc, một lời than thở, nghẹn ngào . . .

- Thế với anh là từ giờ tôi sẽ không tin đàn ông "xin lỗi" và nghẹn giọng! 

"PR cũng là một kiểu la làng"

- Tôi nghe nói anh không chỉ giỏi dò la mà còn giỏi ... la làng nữa, động đến anh là ngang đụng ổ kiến lửa?

- Đúng đấy, tôi sẵn sàng chấp nửa cái đầu để bảo vệ bằng được chính kiến của mình, để cãi cho đến khi thắng thì thôi! Mà mình cãi thì kiểu gì cũng thắng! Cái cảm giác cãi thắng này nó sung sướng lắm nghe! Tôi sợ nhất là bị chửi mà cứng họng không cãi lại được, quê lắm! Thế nên khi tôi nâng cấp cái nhà mới mua, tôi cũng phải tìm đủ mọi cách thuê bằng được cái nhà bên cạnh, để được thoái mái đập phá ầm ầm bên trong mà không bị hàng xóm chửi. Ra phi trường hay vào bệnh viện, mà đụng phải chuyện chướng tai, là tôi cũng sẵn sàng gào lên cho cả đám đông nghe thấy, tôi không ngán đâu, tôi làm mấy lần rồi đó!

- Lúc ấy anh không ý thức mình là người của công chúng sao? Có phải là kiếm củi ba năm đốt một giờ không: trên sân khấu thì ra sức chiều lòng khán giả, ra ngoài đời thì... sẵn sáng đánh mất hình ảnh không thương tiếc?

- Người của công chúng thì . . . mất quyền công dân à? Người của công chúng thì cũng là con người. "Con người" còn quan trọng hơn "người của công chúng". Vậy thì khi mình không được đối xử công bằng như một con người, thì mình phải la lên chó người ta biết mà thôi đi chứ? Hay ít nhất, cũng được hả dạ ngay lúc đó!

- Showbiz Việt gần đây cũng không hiếm những kiểu la làng mà không phải để "đòi làm người (thường)" mà là để được làm người nổi tiếng! Anh có nghĩ la làng cũng là một kiểu PR?

- Nói đúng hơn PR cũng là một kiểu la làng, nhưng là la làng theo cách khác. Muốn la làng cũng phải biết cách.

"10 năm nay tôi chưa bao giờ dám chào khán giả qua quýt"

- Vũ Hà - Người bạn thân thuở cơ hàn từng có cùng xuất phát điểm với anh (thậm chí còn đi trước anh một bước) nhưng cuối cùng lại bị anh bỏ xa về vị trí và cán đích ngoạn mục. Sự so sánh này theo anh có nên đặt ra không? 

- Mỗi người có một số phận riêng và một đích đến riêng, không thể nói mình cán đích của mình thì có nghĩa người kia thất bại. Còn tùy thuộc người ta có dễ vội bằng lòng hay không. Hà có cách làm của Hà, Hà "điên" nhưng cũng là một style riêng, có khán giả riêng. Biết đâu Hà thấy nhiêu đó là đủ rồi, xung quanh hò hét cổ vũ là vui rồi. Nhưng tôi thì tôi muốn nhìn thấy những khán giả ở xa hơn.

- Anh thấy mình có khả năng nhìn thấy những khán giả ở xa?

- Yes!

img



- Dù đã nhìn thấy rõ mồn một con đường của anh, tôi vẫn không khỏi tự hỏi vì sao một anh thợ cắt tóc lại có thể trở thành ngôi sao của làng giải trí vẻ như dễ đang đến thế! Để biết đấy không phải là mơ, anh lý giải nó thế nào? 

- "Tổ đãi", - yếu tố đầu tiên, tôi cho là thế? Vì có những may mắn, tôi nghĩ chỉ có thể là do nhờ có sự bảo bọc của tổ nghiệp. Một khi ngài đã gọi đúng tên ai thì không sức nào cản trở được, trừ khi người đó quá kiêu ngạo, buông thả và xem thường tổ nghiệp.

Muốn không làm ngài giận, ngài tức lên đòi lại thì mình phải ráng mà làm cho giỏi. Ngày hôm nay phải khác hôm qua. Cái đầu phải không ngừng tính, nhưng cái tâm lý thì phải giữ cho ổn định. Tâm lý của mình có vững, mình mới nắm bắt được tâm lý người. Về khoản này thì tôi cam đoan: Trên sân khấu tôi là một con quỷ. Vì tôi biết rất rõ mọi mánh khóe, chiêu thức, không rõ là do ai chỉ cho mà tự tôi biết chắc là chỉ cần xoay ba bước thôi là tôi gặp khán giả. Tôi biết được màu sắc đó sẽ thế nào, trang phục đó phải ra sao, một bộ đồ công chúa thì phải đúng là của một cô công chúa, tôi cũng biết chỗ nào mình hát dở và cách nào để che giấu nó, băng qua nó...

Lấy mình làm tâm điểm, tôi vẽ ra các vòng tròn đang quây quanh mình và cố công thoát ra từng vòng một. Hồi còn hát song ca với Vũ Hà, tôi luôn thấy Hà hơn tôi rất nhiều giọng Hà sáng hơn, gương mặt cũng sáng hơn, tóm lại cái gì cũng hơn hết. Tôi lại nhìn sang Phi Hùng, Lâm Chí Khanh..., thăm dò xem mình có chút gì hơn được người ta không, rồi tôi tìm cách thoát ra khỏi cái vòng thứ nhất đó.
 
Càng thoát được ra ngoài, lại càng thấy nhiều vòng to hơn, bủa chặt hơn và mình chỉ có một cách duy nhất là lần lượt vượt qua các cửa ải. Nhìn những ngôi sao đang lên, mình lại phải giải được bài toán: vì bài hát ấy trở thành bài hít, vì sao hình tượng đó lại được công chúng tung hô, cần phải cư xử với khán giả nào... Cứ thế mà dần dần phá vây, vượt ải?

- Thế khi ra đến vòng to nhất, anh bớt run hơn hay lại càng run?

- Tại sao tôi lại phải run, khi mà lúc đó, tôi đã có được trong tay một cơ số bài hít, giọng hát cũng sáng rõ hơn, một độ nhạy sân khấu cao và trang phục biểu diễn được đánh giá là lôi cuốn. . . Đi hát ở quán bar, phòng trà, ít ca sĩ nào dám thay đồ hai lần, nhưng tôi thì tôi làm. Và khi hát xong, dù mệt đến mấy, bao giờ tôi cũng nán lại chào từng người để cảm ơn họ. 10 năm nay chưa bao giờ tôi dám chào khán giả qua quýt!

- Anh có tin câu: "Người tính không bằng trời tính"?

- Cũng có trường hợp đó, đúng! Nhưng vẫn phải dựa vào sức người là chắc ăn nhất? Cái gì có "khoa học" thì nó phải hơn chút Đến mưa nhân tạo mà người ta còn làm được cơ mà, ngưng mưa hay tạo mưa, chỉ cần bắn mây là xong!

- Cái cách anh "bắn mây" xem ra cũng có khó học đâu nhỉ, sao vẫn chưa thấy có Đàm Vĩnh Hưng thứ hai?

- Vì đơn giản, Đàm Vĩnh Hưng đã làm trước mất rồi và nếu anh "copy", thì khán giả sẽ loại trừ anh ngay lập tức. Cái gì cũng cần thời gian, đâu phải làm phát ăn ngay dễ đàng thế được !

img



- Vậy nếu không sợ bị "thuổng", anh có thể tiết lộ kinh nghiệm để làm nên một bài hit?

- Để dễ bề trở thành một bài hít, ca khúc đó trước hết phải có giai điệu đẹp, dễ nghe và nên thuộc tông thứ, trầm buồn với những điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần, cảm xúc mỗi lúc một đẩy dần lên, ca từ thì phải làm cho khán giả thấy được mình trong đó . . . Và sau khi đã túm được nó trong tay rồi thì việc còn lại là PR cho nó, bằng một sự tập trung cao độ nhất. Phải hát nó liên tục, phủ sóng nó khắp nơi: ra CD + kèm vi deo clip tặng kèm, từ quán bar phòng trà đến sân khấu live show, trên TV, và kể cả đi tỉnh. . . Và mỗi lần lại phải tạo cho nó một hình hài mới, một cách gây chú ý mới, phải tung ra đủ mọi chiêu cho người đến sau không còn gì mà. . . hát nữa.

-Đã có bài nào anh đánh hơi là hit mà nó lại không chịu hit cho không?

- Chưa bao giờ! Nhưng lại có trường hợp ngược lại: không nghĩ là hít mà tự dưng nó lại thành hít, chẳng hạn như bài "Giới hạn nào cho chúng ta" - bài ca này tôi quá bất ngờ luôn!

- Anh thường gắn cánh sau lưng để bay trên sân khấu. Anh có nghĩ ít nữa, khi tuổi đã "ngả chiều", đôi cánh ấy dễ thường không hợp nữa?

- Có hề gì! Lúc ấy cánh trắng giả sử mà không hợp nữa, thì mình thay bằng cánh đen, ai cấm? Nhưng Đàm Vĩnh Hưng thì phải có cánh! 50 tuổi vẫn phải có cánh!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo