Thị trường quyết định thể loại. Nhiều năm rồi, kể từ khi những sản phẩm hài nhảm nhưng hái ra tiền của Hãng phim Phước Sang độc chiếm vị trí số 1 các mùa Tết trước, nhiều đơn vị sản xuất phim khác cũng đổ xô làm phim theo kiểu này. Nhà có năm nàng tiên không ngoại lệ khi sử dụng “yếu tố Hoài Linh” làm tâm điểm thu hút cho phim. “Không có Hoài Linh chưa chắc thắng!” - đó là nhận xét chung của nhiều người trong giới lẫn khán giả. Dù kịch bản khá chắc, tạo dựng được nhiều tình huống hài có duyên nhưng Nhà có năm nàng tiên chưa phải đúng nghĩa là một tác phẩm điện ảnh. Dành nhiều lời khen cho bộ phim này nhưng nhiều người trong giới cũng nhận xét đây chỉ là một hài kịch truyền hình được làm chỉn chu hơn và được công chiếu trên màn ảnh rộng.
Lời khen ngợi của báo giới xem như sự khuyến khích cho một sản phẩm gieo tiếng cười ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội - nơi nói thẳng nói thật, không ngần ngại của công chúng điện ảnh - có rất nhiều bình luận thẳng thắn của cộng đồng mạng mà những người làm phim cũng phải tự nhìn nhận lại. “Nếu Nhà có năm nàng tiên được xem là phim điện ảnh và được tung hô ca ngợi như thế thì không biết điện ảnh Việt sau này ra sao?” - nickname truongto bình luận. Ngay cả Mỹ nhân kế, nếu bỏ qua yếu tố bề nổi về thể loại phim cổ trang 3D, dàn sao “mỹ nhân” và bối cảnh đẹp thì chiều sâu về nội dung, cách thể hiện của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được người xem. Nội dung sơ sài; bối cảnh đơn giản, luẩn quẩn; nhân vật xây dựng không thuyết phục… là cảm nhận chung về Mỹ nhân kế của “số đông giấu mặt” nhưng luôn có những góc nhìn đa chiều, phân tích xác đáng.
Điện ảnh không thể chỉ là bày biện lên đó những món ăn đẹp, nhiều màu sắc, gây chú ý bằng các yếu tố bề nổi nhưng thiếu chất lượng chiều sâu. Phim Việt lâu nay phần lớn vẫn thế. Nhà sản xuất vui khi phim có doanh thu cao nhưng điều đó không khẳng định được giá trị thật sự của một bộ phim. Cho nên, dù phim có doanh thu cao nhưng vẫn đáng buồn hơn vui!
Bình luận (0)