- Phóng viên: Một cách khách quan nhất, bà nói gì về Sài Gòn nhật thực?
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Cá nhân tôi không thích phim này. Phim do Việt kiều viết kịch bản, Việt kiều đạo diễn nên cứ như truyện ở đâu ấy chứ không phải tại Việt Nam.
. Bà có thể nhận xét cụ thể hơn?
- Những mối quan hệ mua - bán của mẹ Kiều khó có thể được chấp nhận ở Việt Nam, tình yêu trong phim của Kiều cũng không giống mối tình Thúy Kiều - Kim Trọng. Không có chuyện các ông trùm lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, công an thì tự giới thiệu về nghề nghiệp của mình... Đạo diễn xa đất nước đã lâu, lại cứ áp kịch bản của mình vào Truyện Kiều nên bộ phim trở nên khiên cưỡng. Người xem không thấy được sự nhất quán ở Sài Gòn nhật thực. Đó là chưa kể các diễn viên nói tiếng Việt lơ lớ khiến cho thoại trong phim nghe rất khó chịu.
. Vậy còn ưu điểm của Sài Gòn nhật thực, theo bà là gì?
- Tôi cho rằng ý đồ làm phim của đạo diễn thì tốt, anh ấy muốn lên án việc mua bán phụ nữ. Những người làm phim cũng đã cố gắng để có được một tác phẩm phục vụ người xem. Chỉ có điều, làm phim mà chưa hiểu hết văn hóa Việt, chưa hiểu hết những mối quan hệ trong đời sống của người Việt.
Một cái “được” của phim này nữa là quy tụ được một dàn diễn viên ngôi sao đến từ châu Á.
. Nhưng sự có mặt của họ trong phim không gây ấn tượng gì cho người xem...?
- Đúng. Và xem phim này, tôi tiếc cho Trương Ngọc Ánh: xinh đẹp, lao động nghệ thuật cũng rất nghiêm túc nhưng chưa tìm được một kịch bản hay, thật hợp với mình, mặc dù cô ấy tham gia khá nhiều phim do Việt kiều làm. Phim này có thể là bước lùi của Ánh, có thể vì kịch bản quá nông.
. Nhiều lỗi như thế, nhưng thưa bà, tại sao Hội đồng Duyệt phim Quốc gia không có ý kiến gì và phim vẫn được cấp phép phát hành?
- Theo quy chế, Hãng phim Truyện I trình duyệt thì chúng tôi phải duyệt. Về mặt nghệ thuật, nói nó chưa hay thì đúng thật. Nhưng hay hay không thì trách nhiệm thuộc về những người sáng tác ra nó. Còn nếu xét về nội dung, Sài Gòn nhật thực đâu chống phá Nhà nước, không nói xấu chế độ, không phản động thì phải cho phát hành.
. Đó là ý kiến của bà, còn ý kiến của các thành viên khác trong hội đồng duyệt phim?
- Khi duyệt phim, mỗi người có một lá phiếu riêng, tôi không được đọc ý kiến của các thành viên khác. Nhưng theo tôi đoán, chắc là không có vấn đề gì về nội dung phim, bởi chỉ cần một ý kiến thôi, anh Lại Văn Sinh (Cục trưởng Cục Điện ảnh - PV) cũng sẽ đề nghị xem xét lại.
|
Góc nhìn Vì thiếu... quê hương? Xin mượn câu hát trong ca khúc Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Thiếu quê hương ta về đâu?” để mở đầu cho bài viết này. Chẳng ai thiếu quê hương, nhưng “thiếu quê hương” ở trong câu hát mà nhạc sĩ Phó Đức Phương muốn nói là sự thiếu gắn bó máu thịt của người con đối với quê hương ấy. Nói là yêu quê hương nhưng không hiểu gì về quê hương thì chưa thể nói yêu quê hương được. Sự trở về, làm phim của một số đạo diễn Việt kiều trên quê hương Việt Nam vừa qua cũng xuất phát từ tình yêu quê hương. Và phải thừa nhận rằng sự trở về của họ đã thổi một luồng sinh khí mới cho điện ảnh Việt Nam đang trong tình trạng ọp ẹp về phương tiện kỹ thuật, lạc hậu về tư duy, hạn chế về năng lực sáng tác... Đi theo họ là những kỹ thuật làm phim hiện đại, nguồn vốn đầu tư, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và sáng tác được đào tạo bài bản ở các trường điện ảnh nổi tiếng trên thế giới. Vì vậy, thời gian qua, chúng ta có được những bộ phim mang thương hiệu Việt nổi đình đám trong và ngoài nước: Giọt mưa rơi bao lâu, Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng… mang về một nguồn thu không nhỏ cho các rạp chiếu bóng và có thêm công ăn việc làm cho đội ngũ làm phim trong nước. Hơn thế nữa, đội ngũ làm phim trong nước có được điều kiện tiếp cận và học hỏi thêm một cách trực tiếp công nghệ làm phim hiện đại đang phổ biến trên thế giới thông qua quá trình tham gia làm những bộ phim này... Thế nhưng, cũng phải nói rằng phương tiện hiện đại, công nghệ tiên tiến chưa đủ để làm nên thành công của một bộ phim nếu những người làm phim chưa hiểu biết gì mấy về mảnh đất và con người của quê hương mình. Và vì thế, Giọt mưa rơi bao lâu, Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng rất được khán giả quê nhà đón nhận, dù phim vẫn còn nhiều chi tiết sai sót, trong khi Sài Gòn nhật thực đã vấp phải sự phản đối của người xem. Người ta nhận ra rằng đạo diễn Othello Khánh chưa hiểu biết nhiều về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, dù Việt Nam là quê cha của anh và anh đã có gần 12 năm sống và làm việc tại đây. Có lẽ do vốn tiếng Việt của anh quá hạn chế chăng? (không nói được tiếng Việt). Tự viết kịch bản và đạo diễn, các đạo diễn Việt kiều cảm nhận cuộc sống và con người trên quê hương mình theo một cách nhìn chủ quan. Cho nên có khi chủ quan ấy là đúng nhưng cũng có khi chủ quan ấy là sai lệch. Do vậy họ cần có sự giúp đỡ, hướng dẫn của các hãng phim trong nước, các nhà biên tập phim ngay từ khi kịch bản hình thành, để có cái nhìn đúng hơn khi thể hiện ý đồ nghệ thuật của mình. Rất tiếc điều này chưa được làm tốt trong phim Sài Gòn nhật thực. Hữu Thân |
Bình luận (0)