Phóng viên: Đập cánh giữa không trung sau nhiều khó khăn đã “tung cánh” tại Hà Nội. Nhìn lại những bước chân đã qua, chị có thể chia sẻ điều gì?
- Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Dự án Đập cánh giữa không trung ra đời từ năm 2008, khi tôi tham dự dự án Quỹ Ford và đã sửa đi sửa lại nhiều lần. Từ năm 2010 đến 2012, tôi đã mang dự án này trình bày ở Pusan - Hàn Quốc, sau đó tiếp tục giới thiệu tại một liên hoan phim (LHP) ở Ý, năm 2012 đến LHP Cannes (Pháp), LHP Berlin (Đức), LHP Hà Nội để tiếp tục trình bày dự án, tìm nhà sản xuất. Bắt đầu từ LHP Cannes, cơ hội đã rõ ràng hơn nhưng khi nhận được tài trợ 50.000 euro của Quỹ World Cinema (LHP quốc tế Berlin) hồi tháng 11-2012 thì tôi thật sự vui mừng. Có được tài trợ không phải là điều dễ dàng gì. Các quỹ đều có luật rất rõ ràng và mình phải đáp ứng được các yêu cầu của họ. Khi vượt qua vòng hội chợ dự án thì cơ hội có thể sẽ mở ra. Đập cánh giữa không trung đã rất may mắn vì nhận được sự hỗ trợ của các quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới như: World Cinema Fund, Cinema du Monde, Sor Fond, CDEF, A&C…, sự hỗ trợ này đã giúp chúng tôi có khoảng 2/3 kinh phí làm phim.
Năm 2013, chúng tôi bấm máy bộ phim với 3 đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Đã qua giai đoạn căng thẳng làm phim, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình với các nhà sản xuất nước ngoài: Bộ phim đã ra mắt và có thể đi các LHP quốc tế.

Sau những thành công trong việc chào dự án tại các LHP quốc tế, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm “săn” tài trợ cho phim của mình?
- Tôi nghĩ điều cốt yếu để có sự hợp tác thành công là bạn phải biết mình là ai, đang đứng ở đâu và giữ trọng trách gì chứ không được ảo tưởng. Nếu xác định mình là một người nắm vị trí quyết tử trong dự án phim của mình, muốn giữ hơi thở, sức sống bộ phim trong tay mình, bạn phải giữ vai trò đủ quan trọng, đủ mạnh. Đi đôi với điều này thì phải có đủ tài năng, đủ tiềm lực cũng như sự tập trung cho bộ phim.
Các nhà làm phim trẻ không nên nghĩ việc hợp tác quốc tế như là một con đường để kiếm tiền, vì hợp tác quốc tế không chỉ đem đến nguồn lực tài chính mà còn là sự hợp tác về văn hóa. Bạn phải được công nhận và phải có sự “dọn đường” tốt nhất cho dự án phim của mình.
Và phải chăng các dự án phim phải thực sự mang tính “bản địa”?
- Đó là nhiều người nghĩ như thế nhưng thực tế, còn nhiều điều kiện khác nhau. Theo tôi, quan trọng là dự án phải có chất lượng, sau nữa, đạo diễn phải có tay nghề. Các chuyên gia điện ảnh luôn muốn tìm hiểu những đứa con tinh thần của các đạo diễn để xem tay nghề của họ thế nào. Cuối cùng, điều rất quan trọng, là tính khả thi của dự án.
Đập cánh giữa không trung thuyết phục được nhiều người, tôi nghĩ vì nó có hơi thở đặc biệt, nó mang đến một cái nhìn đương đại. Nhiều nhà làm phim trẻ trên thế giới làm phim về giới trẻ và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi làm phim về giới trẻ Việt Nam. Điểm mạnh của bộ phim là nói được điều mà mọi người đều cảm nhận được, là vấn đề của nhiều quốc gia.
Những nhà làm phim độc lập như Phan Đăng Di và chị thường chọn đường đến với các LHP quốc tế. Phải chăng đó là con đường phải đi của các nhà làm phim độc lập?
- Nghệ thuật thuần túy rất khó kỳ vọng vào tính thương mại nên LHP quốc tế là con đường phải đi để từ đó có thể gặt hái được một sự ghi nhận. Đó cũng là sự bảo đảm để phim nghệ thuật có cơ hội ra rạp, đến được với công chúng.
Phát hành phim nghệ thuật thuần túy bao giờ cũng là điều khó khăn. Nhiều bộ phim giành giải Oscar hay các LHP lớn trên thế giới hiếm khi có được doanh thu khổng lồ ở phòng vé. Những bộ phim có doanh thu cao là những bộ phim khác. Nhưng dù vậy, điện ảnh thế giới vẫn coi trọng và tôn vinh những nhà làm phim nghệ thuật, họ cho rằng đó là tiếng nói cá nhân, cần phải được giữ gìn. Cá nhân tôi nhìn thấy điều đó và làm vì mục đích ấy.
Nhưng sau đó, trong thâm tâm, tôi muốn phim mình ra rạp không bị mang tiếng là một bộ phim nghệ thuật làm xong chẳng để làm gì ngoài việc chiếu miễn phí và sau đó cất kho. Tôi không muốn điều ấy chút nào cả nhưng liệu tôi có làm được điều gì đó hay không thì tôi không biết được. Trước tiên tôi là một đạo diễn, sau đó là nhà sản xuất chứ không phải nhà phát hành phim, mà cơ chế phát hành phim ở Việt Nam thì vừa đơn giản vừa rất phức tạp. Tôi đã thử đo tâm lý khán giả ở Việt Nam, kết quả bây giờ là rất tốt, rất nhiều người chờ đợi muốn xem phim nhưng thực sự thế nào thì phải chờ ngày ra rạp.
Và hy vọng sau các giải thưởng giành được, Đập cánh giữa không trung đã có thể “đập cánh” tại các rạp ở Việt Nam?
- Hiện giờ tôi chưa có ngày hẹn ra mắt phim chính thức với bất kỳ nhà phát hành nào ở Việt Nam.
Vậy còn cơ hội phát hành ở nước ngoài?
- Ở nước ngoài, chúng tôi đã bán phim cho một công ty phát hành. Công ty này có trách nhiệm đưa phim đi các LHP, quảng bá, bán phim ở các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, phim được đánh giá tích cực ở các LHP cực kỳ khó bán, hiện tại chúng tôi sắp phát hành phim tại Đức, Na Uy, Pháp, những thị trường có nhà đầu tư tốt. Ngoài ra còn có nhiều hứa hẹn khác.
Bình luận (0)