Vườn của mẹ đêm rằm tháng tám chở đầy ánh trăng. Cây cau góc sân nhà đổ bóng soi thềm cũ, vương đầy hoa đã rụng từ chiều.
Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng
Dưới ánh trăng vàng, đàn em cất tiếng hát vang.
Khi bài "Đêm trung thu" cất lên từ chiếc loa phóng thanh chỗ góc sân phơi hợp tác xã, lũ trẻ dắt díu nhau tụ về nơi ấy. Sau màn xem hát múa, múa lân và nghe kể chuyện chú Cuội - chị Hằng, lũ trẻ được chơi trò rồng rắn lên mây, rồi được phát quà. Quà trung thu chỉ là vài chiếc bánh sữa nồng mùi bột sắn, dăm cây kẹo cốm rẻ tiền. Vậy mà đứa nào cũng nhai, cũng nuốt ngấu nghiến.
Không ai được phát lồng đèn!
Loa phóng thanh lại phát: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...". Vài đứa con nhà khá giả trong xóm có đèn ông sao thật. Tôi nhờ đó mới biết đèn ông sao là gì; và thèm khát.
Mẹ biết nhưng đành chịu, bèn làm cho tôi chiếc đèn tự chế. Tôi cầm đầu bọn trẻ diễu quanh xóm với chiếc đèn trung thu được làm từ lon đựng sữa bò. Đục lon, đổ hết sữa ra, cắt nắp. Cây nến nhỏ cắm xuống đáy chiếc lon đã được bọc quanh bằng giấy kiếng màu. Hai bên miệng lon đục 2 lỗ nhỏ để cột sợi thép vào làm quai. Lấy một thanh tre làm cần, mắc cần vào quai ấy, thắp nến. Thế là có chiếc đèn lung linh...
Mải vui, tôi về nhà khi đã khuya và mẹ đã đi nằm. Nhà không đèn điện, dưới màu trăng thanh tịnh, chợt thảng thốt thấy thứ gì giống như máu tứa ra từ bàn tay mẹ, ứ lại, vô thanh.
Hồi chiều, lúc cắt nắp lon sữa bò, bàn tay mẹ bị cứa phải, một vết sâu. Về sau, vết thương ấy thành sẹo, cộm lên giữa những chai sần của bàn tay từ mẫu nhọc nhằn.
... Trên người tôi bây giờ có nhiều vết sẹo, những vết sẹo của thời ấu thơ nghịch ngợm. Và mỗi khi nhìn vào một vết sẹo trên mình, tôi như được chạm vào bàn tay vi diệu của mẹ, chạm vào chiếc đèn trung thu được thắp bằng ánh sáng ấm áp của tình mẫu tử thuở ấy, chẳng thể nào quên.
Bình luận (0)