“Bao giờ có yêu nhau” nhận được sự quan tâm của người trong giới ngay từ khi dự án mới ra mắt bởi phim do Dustin Nguyễn đạo diễn, Minh Hằng và Quý Bình - “Cặp đôi đẹp” của màn ảnh Việt đóng chính. Hơn thế, phim này đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau 5 năm vắng bóng. Ngay trong những đoạn video clip công chiếu cho báo giới trước khi ra mắt cũng phô diễn được đây là một bộ phim đẹp.
Và điều đó đúng, phim mở đầu bằng những góc quay rộng, lột tả được vẻ đẹp của đồi cát, hình ảnh tiếp nối là một bé gái cầm bông sen trắng rồi cuối cùng đặc tả bông sen trắng từng cánh hoa lay động trong gió. Đại cảnh rừng núi bao la ngút ngàn, động vật, thực vật được đặc tả dưới cái nhìn của nhân vật Linh (Minh Hằng đóng) cũng tạo ấn tượng với người xem. Nét trẻ trung xinh đẹp của Linh, sự điển trai theo kiểu phong trần, lãng tử của nhiếp ảnh gia Huy (Quý Bình đóng) góp phần tô điểm thêm nét đẹp của thiên nhiên. Vô tình gặp gỡ trong rừng, Huy cứu giúp Linh và cả hai yêu nhau một cách nhanh chóng, như đã yêu nhau từ kiếp trước. Dù mẹ Linh không đồng ý, cô gái trẻ này vẫn theo Huy trốn nhà đi chơi ở Phan Thiết. Cả hai tìm đến Bàu Trắng theo giấc mơ kỳ lạ vẫn lẩn quẩn đeo bám theo tâm trí của Huy. Điều đặc biệt, cô gái trong giấc mơ của Huy lại có gương mặt hệt như Linh, chỉ khác là trang phục không thuộc thời hiện đại. Quá khứ và hiện tại đan xen, nó khiến cho câu chuyện về Linh, Huy và cô gái kỳ lạ xoáy vào nhau như thu hút người xem muốn biết “bí mật” đó là gì.
Mạch phim chậm, chậm một cách cố ý như để cho người xem chiêm nghiệm, từ từ thưởng thức sự bay bổng, lãng mạn giữa hai người trẻ yêu nhau da diết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ cùng đi chơi, hôn nhau và nhanh chóng nghĩ đến chuyện gắn bó cả đời. Nếu không biết gì về nội dung phim trước đó qua lời giới thiệu của nhà sản xuất về sự liêu trai, ma mị, người xem có thể phê phán cuộc tình này tiến triển quá nhanh, nhanh trong mạch chậm rãi của người kể chuyện. Thế nhưng, càng đi sâu, khi phim mở những nút buộc về cái duyên kiếp trước của ba nhân vật, người xem mới chợt nhận ra thực tế cuộc tình đã kéo dài từ lâu, từ tận kiếp trước nên khi gặp nhau, hai nhân vật chính mới nhanh chóng gắn bó đến vậy. Bởi, họ đã yêu nhau từ kiếp nào...!
Cách diễn của Quý Bình nếu so với những phim trước như “Quả tim máu” hay “Tốc độ và đường cong” không đột phá nhưng vẫn giữ được phong độ. Những đoạn cảm xúc vẫn diễn rất đạt từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt. Sự day dứt, dằn vặt vì mình không nhận ra sự khác biệt giữa hai cô gái song sinh khi người đó còn cố tình giả người còn lại dẫn đến đau khổ cho cả ba được nam diễn viên này lột tả trọn vẹn. Riêng với Minh Hằng, cô đã có bước tiến về diễn xuất. Vẻ đẹp rạng rỡ được khai thác qua từng góc quay và khi hóa thân vào hai nhân vật tính cách khác nhau Minh Hằng cũng làm tốt qua ánh mắt, thần thái gương mặt.
“Bao giờ có yêu nhau” là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn và cái buồn vì tình chưa trọn vẹn này tạo sự day dứt cho người xem. Yếu tố liêu trai, kiếp trước kiếp này mang đầy triết lý về chữ duyên, về thuyết luân hồi với lời nhắn nhủ cái không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tình yêu là sự cho đi chứ không thể ích kỷ tìm cách chiếm lấy, chỉ mang đến sự đau khổ cho cả ba.
Là một phim đẹp nhưng “Bao giờ có yêu nhau” cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Đó là vì muốn tạo một cuộc tình lãng mạn hóa, đẹp hóa của hai nhân vật chính nên những cảnh tình cảm hôn nhau của cả hai có phần gượng ép, không tự nhiên. Đạo diễn chú trọng những khung hình đẹp, cố đặc tả nhiều chi tiết nên đôi lúc dàn trải. Mạch phim chậm rãi một cách cố ý có cái lợi là giúp người xem thấm từ từ, không vội vã nhưng cũng gây bất lợi dễ tạo cảm giác chán với những ai không thích sự chiêm nghiệm, nghiền ngẫm.
Bình luận (0)