icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi qua cánh rừng - Đi qua nhân tình

HIỀN HÒA

Có những nỗi buồn, niềm thương của người ở xa đến với Huế, kiểu như Thu Bồn từng viết: “Nhịp cầu cong và con đường thẳng/Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu/Con sông dùng dằng con sông không chảy/Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” (Tạm biệt); hay Nguyễn Duy: “Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình” (Nhớ bạn).

Nhưng cũng có những nỗi buồn, niềm thương của người ở trong Huế, kiểu như Hạ Nguyên, nhưng lại buồn Huế, thương Huế và nhớ Huế đến da diết. Đọc 33 bài thơ trong Đi qua cánh rừng (NXB Thuận Hóa, 2009), bỏ qua những bài “đậm đặc” chất Huế như Hãy cho tôi nhìn em, Gánh cơm hến đi trong sương, Biệt cung, Dừng ở ga thứ bốn mốt... thì những bài khác vẫn man mác cái cảm giác ngồi ghe trên sông Hương, ngồi xích lô qua cầu Tràng Tiền... Trong bài Mưa những ngày tôi yêu em, Hạ Nguyên viết về tình yêu của mình, cũng là tình yêu với Huế bằng những từ tưởng lạnh lùng, nhưng xót xa: “Tình yêu như những sợi mưa xứ Huế đan dệt ngày đêm thành lũ, thành bão, thành cuồng phong.../Để rồi tan như sương khói một ngày/Nắng bên sông/Chỉ để lại những vũng bùn kỷ niệm, những cơn mưa kỷ niệm/Róc rách chảy đến bây giờ trong các vỉa tầng ký ức”.

img


Có thể nói trong giới làm thơ hiện nay, ngay cả ở Huế, ít có ai lại chiêm ngắm Huế kỹ và sâu kín như Hạ Nguyên. Nếu làm thơ như đi du lịch, thì có người đến Huế chỉ để “cho biết”, chỉ để chụp hình lưu niệm. Hạ Nguyên đến Huế với con mắt của người đọc lịch sử với tư duy của người làm xã hội học, nên có những phân tích, mổ xẻ (dù rất nhẹ nhàng, kín đáo) khiến người đọc giật mình.

Hạ Nguyên giả định việc làm thơ giống như cô bé quàng khăn đỏ đi qua cánh rừng, dù thích cỏ cây, chim muông, hoa bướm... nhưng vì lòng thương bà nên muốn về thật sớm. Nhưng rồi, dù có vượt qua hết các niềm vui và nỗi buồn của bản thân thì định mệnh và bầy sói vẫn đến. Và nhân vật tôi (cũng là nhà thơ) có kết cuộc như vầy: “Tôi không kịp bị lũ sói lừa cái tay dài, cái chân đầy lông, cái tai to hơn ngày thường vì lòng thương yêu của bà/Tôi bị xé ra từng mảnh và nhai ngấu nghiến/Bởi cái đói bản năng và sự tham lam tàn ác/Và tôi đã không kịp trở thành đứa trẻ ngoan dẫu tôi tha thiết thế...” (Đi qua cánh rừng).

Hạ Nguyên cũng giả định việc làm thơ giống như buổi chiều anh đạp xe trên phố Huế để kiếm Huế: “Thường ngày tôi đạp xe loanh quanh đón gió vào người/Cố cười to lên cho nỗi buồn không đóng băng trên mặt / Rồi tìm lại các góc phố cũ/Để nhớ về một chút trong sáng tuổi thơ” (Tản mạn mùa đông).

Hạ Nguyên hiện sống và làm việc tại Huế, tên đầy đủ là Hồ Đăng Thanh Ngọc. Đi qua cánh rừng là tác phẩm thơ đầu tay, nhưng là tác phẩm thứ hai của tác giả này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo