Đường sá quê tôi giờ thay đổi quá, ở đâu cũng là đường nhựa, đường đan, không còn những con đường đất đỏ bụi mù mịt nữa. Có chút gì đó khang trang hơn xưa nhưng mà nghe như thiếu vắng sự ấm áp của thôn quê, làng xóm. Tôi nhớ những con đường đất đỏ quê mình và tự nhiên nhớ miền Đông quá thể! Một nơi chỉ toàn là đất đỏ, chỉ toàn nắng, gió. Tôi nhớ nắng miền Đông khô cháy, nồng nàn. Khi còn bé, tôi vẫn thường theo ba mẹ ra rẫy. Mới tí thôi mà người đã đỏ như tôm luộc. Mẹ nói “da con này dễ bắt nắng quá, mơi là đen thui cho mà coi”…
Bao giờ cũng vậy, kỷ niệm ta giữ lại ở giữa lòng thường là rất đẹp, đẹp như những buổi chiều mưa ở miền Đông. Mưa rơi xuống khi mặt đất còn hực nóng. Hơi đất bốc lên hầm hập mang theo mùi cỏ cây rất lạ. Đằng sau nhà, mẹ nhóm bếp nấu cơm chiều. Tiếng lửa nổ tí tách lẫn vào trong tiếng mưa, mùi khói củi tràm len vào mùi của đất, của cỏ... khiến cho ai một lần thưởng thức trọn vẹn cũng sẽ nhớ mãi không quên.
Khi mưa dứt cũng là khi mặt trời gần tắt nắng, nắng buông tơ đỏ phía lưng đồi. Lũ chuồn chuồn xanh đỏ lại chờn vờn bay trên những ngọn cỏ may, đâu biết đằng kia đám trẻ nhỏ lại í ới gọi nhau ra bắt chúng.
Chiều lại yên ả rơi. Đàn bò no cỏ thong thả đi trên đồi. Tiếng lục lạc ở cổ chúng rớt nhẹ vào chiều nghe như thăm thẳm, mênh mang... Leng keng... Leng keng... Leng keng...!
Ai cũng có một miền tuổi thơ để đi qua, để kể lại, để ngồi nhớ lại để mà yêu mến thêm cuộc sống vốn đã có quá nhiều nỗi buồn.
Mùi khói củi tràm lại len vào mũi ở một nơi không có nhiều cây tràm và cũng không có đất đỏ khiến lòng người bỗng chênh chao.
Bình luận (0)