Tôi theo chân diễn viên Nguyễn Hậu đến một căn hộ chung cư trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM. Ông bảo đó là “nhà mới” của mình. Cách đây vài tháng, con rể duy nhất của ông bị tai nạn giao thông qua đời, con gái cùng 2 đứa cháu ngoại dọn về ở chung với vợ chồng ông ở căn hộ này. Chưa kịp mở lời chúc mừng thì ông thật thà cho biết: “Đây là căn hộ của 1 đứa cháu cho ở nhờ. Thôi thì đang lúc khó khăn đành dọn qua ở tạm. Cố gắng tích cóp tiền vài năm nữa để mua một miếng đất nho nhỏ ở Hóc Môn, cất căn nhà chứ đâu thể ở nhờ hoài như vậy được”. Ở cái tuổi 60 với hơn 30 năm trong nghề, Nguyễn Hậu vẫn ở đậu với bộn bề lo toan.
Một đời lo cơm áo
Không ít lần Nguyễn Hậu định bỏ nghề vì cứ trăn trở, suy nghĩ: “Tiền đóng phim không đủ nuôi sống mình, còn làm khổ vợ con. Tại sao lại phải theo cái nghề bèo bọt này?”. Trong khi bạn bè cùng thời với ông, không ít người không sống được với nghề đã bỏ nghiệp diễn để theo đuổi những công việc khác. Ông cho biết bây giờ, gặp lại họ, có người làm giám đốc, có người làm cán bộ mà người nào cũng giàu có, sung túc, chỉ duy có ông là chật vật. Nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao Nguyễn Hậu theo nghề mấy chục năm, đóng gần 200 vai nhưng đến giờ này vẫn phải ở “nhờ” nhà người khác. Ông tần ngần: “Cũng có nhà nhưng đành phải bán trả nợ cho con, ra thuê nhà trọ để ở. Tiền đóng phim chỉ đủ đắp đổi qua ngày, nói gì tới việc mua lại nhà mới”.
Nguyễn Hậu tâm sự rằng ông cũng đang ra sức tích lũy, phải ráng “cày” thêm, đoàn phim nào kêu là tham gia, vai nhỏ vai lớn gì không quan trọng. Có tháng đóng 2-3 phim, cát-sê được gần 20 triệu đồng nhưng cũng có tháng ngồi không, tiền đóng phim cứ phải xoay theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài”. Mặc dù gánh nặng cơm áo bây giờ không như vài năm trước nhưng cuộc sống của ông đến thời điểm này vẫn chưa thoát chữ “nghèo”.
“Diễn viên nghèo”
“Có lần đi đóng phim ở Tiền Giang, trong túi tôi không có một xu để đổ xăng. Lúc đó, diễn viên Thanh Phương mời tôi uống cà phê. Tôi nói với cậu ấy là không đi, thay vào đó cho tôi tiền “mời” cà phê để tôi đổ xăng đi diễn. Xuống tới nơi, tôi nhịn đói ngủ tới sáng rồi ra diễn luôn. Nhiều lần nhịn đói nên diễn mất tập trung, bị đạo diễn la rầy, phải quay đi quay lại” - ông nhớ lại.
Tài sản của Thành Lũy bây giờ là chiếc xe máy hằng ngày cưỡi tới phim trường, đóng những vai phụ, nhỏ, vài phân đoạn. Một lần bộ phim cần phân đoạn duy nhất nhưng ông cũng chấp nhận 5 giờ sáng chạy xe xuống tận Tiền Giang cho kịp giờ bấm máy. Cũng giống như Nguyễn Hậu, Thành Lũy cùng đứa con gái đang sống nhờ nhà của một người anh kết nghĩa trên đường Hùng Vương, quận 5. “Bây giờ già rồi, ai kêu vai thì đi đóng lấy tiền nuôi con gái út. Vai phụ tính theo phân đoạn nên cát-sê không nhiều, bù qua đắp lại. Thôi thì cứ sống đạm bạc như vậy” - Thành Lũy nói.
Với Thành Lũy, dù mọi người hay gọi ông là diễn viên nghèo nhưng ông chưa bao giờ thấy tự ái. Ông quan niệm: “Tôi sống đạm bạc, không đòi hỏi gì. Tiền đóng phim ít nhưng đó là công sức, mồ hôi nước mắt và cả tâm huyết của mình với nghề. Ngày trước tôi từng bỏ nghề tạo mẫu kim hoàn để theo nghề diễn, giờ có sống nghèo với nghề cũng không bao giờ hối hận”.
Tận tụy với nghề Sau 2 vai diễn trong phim Duyên nợ miền Tây (đạo diễn Trần Ngọc Phong) và Ngược sóng (đạo diễn Lê Cung Bắc) phát trên sóng VTV Cần Thơ và VTV1 thì Nguyễn Hậu lại đang tham gia phim Sóng ngầm (đạo diễn Tường Phương). Đang quay dang dở, khi có lời mời tham gia phim Nước (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh), ông lại tất tả xuống Cần Giờ để quay.
Thời trai trẻ đóng hằng trăm vai, đến tuổi 60, người ta vẫn thấy ông hằng ngày tới phim trường bằng chiếc xe máy cũ kỹ, nhất là cái thời đóng Duyên nợ miền Tây, ông chạy xe máy từ 5 giờ sáng xuống xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM; có hôm 11 giờ khuya mới chạy xe trở về TP. Nguyễn Hậu đều đặn nhận lời phim và tham gia bất kể vai nào khi có lời mời. Người trong giới gọi ông là “cánh chim không mỏi” vì dường như sự say mê nghề vẫn không bao giờ nguội tắt trong ông mặc cho tuổi tác chất chồng. |
Kỳ tới: Bươn chải với nghề
Bình luận (0)