“Nhớ! Nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em”. Toàn thân tôi rung lên vì một lời tự sự. Tôi cũng muốn biết kỷ niệm về nụ hôn ấy như thế nào: cay, đắng, mặn, ngọt... vì tôi đã 18, 20 nhưng chưa một lần có được. “Nhớ! Bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em”. Ký ức buồn cho một chuyện tình? Chưa có cái gì dành cho người mình yêu cả dẫu chỉ là một bản tình ca! Vì chiến tranh mà vết tích của nó đã để lại không thể nào quên được. Cái hôn đầu tiên để lại vị đắng, vị đau xót vì “hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh”, một người bạn mới hôm qua đây còn cười đùa với mình, “bài tình ca đầu tiên” lại là “hành khúc lên đường”. Vì tổ quốc – một tình yêu thiêng liêng cao cả của một người con dành cho đất nước.
Tôi lặng người chia sẻ với những nỗi mất mát ấy. Tổ quốc bình yên mọi thứ đều có thể đâm chồi nảy lộc. Dẫu đó chỉ là những bài hát muộn màng, “bài hát của chúng ta” sẽ được anh cất lời. Đó là điệp khúc.
Một điệp khúc tình yêu cháy bỏng qua những năm tháng mất mát; chỉ có một trái tim lửa cháy cuồn cuộn yêu đương đến tận bây giờ – khi đất nước bình yên mới dâng lên cảm xúc cao độ, “hát những lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương”, dành tặng cho nhau những gì trước kia chưa làm được.
Đã mười mấy năm trôi qua, ấn tượng về “cái hôn đầu tiên” vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tôi, cho đến hôm nay, ca sĩ Hồng Nhung với vóc dáng bé nhỏ nhưng lại mạnh mẽ thổi tuôn trào nhiều ngọn lửa từ trái tim rực lửa của mình làm bùng cháy, tỏa sáng mãi mãi Điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Đánh dấu một thời tuổi trẻ đi qua chiến tranh; dẫu chiến tranh đã lùi xa 30 năm.
Bình luận (0)