Nguyễn Quang Dũng khẳng định:“ Tài diễn xuất – sex – tiền không liên quan đến nhau. Tài năng người ta không mua được hay đánh đổi được bằng bất cứ thứ gì cả. Tiền hay trao đổi bằng điều gì đó chỉ có thể tạo nên cơ hội. Nhưng dù có nhiều cơ hội mà không có tài thì cũng chẳng gây được dấu ấn gì. Nên bản lĩnh và niềm tin sẽ là thứ cần thiết trước khi người ta quyết định làm gì và làm bằng cách nào. Làm gì và làm bằng cách nào thì sau này họ sẽ có kết quả tương ứng với nwhngx gì họ đã làm. Có thể gọi là nhân quả”
- Anh từng nói, diễn viên quyết định tới quá nửa thành công của một bộ phim. Vậy anh chọn diễn viên theo tiêu chí nào?
- Theo cảm tính là chính. Tức là khi họ diễn thử mình cảm thấy giống nhân vật trong trí tưởng tượng của mình, thấy hấp dẫn và qua cách làm việc hay tìm hiểu mình thấy tin người diễn viên đó có cách làm việc chuyên nghiệp (có trách nhiệm, tập trung cao độ vào công việc).

- Theo anh, thế nào là một diễn viên lý tưởng?
- Có tài năng diễn xuất, có ngoại hình làm người xem thú vị hay ưa nhìn hay nổi bật dễ nhớ, cách làm việc có trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, may mắn thì tiền lương không quá cao là quá tuyệt. Nếu lại còn nổi tiếng nữa thì có thể gọi là lý tưởng.
Nhưng thường thì cái gọi là lý tưởng ít khi xảy ra. Có thể nói là lý tưởng là điều chúng ta cứ tưởng là có lý nhưng thật sự thì chưa chắc như vậy.
- Có khi nào anh rơi vào tình trạng, phải chấp nhận những diễn viên là “gà” của nhà sản xuất, dù biết diễn viên đó không hợp vai, và anh có những lựa chọn khác tốt hơn?
- Với tôi và từ đó đến bây giờ thì chưa bị trường hợp như vậy bao giờ. Lúc nào nhà sản xuất cũng để cho tôi quyết định mọi việc về chuyên môn.
- Xem phim Việt Nam, đặc biệt là phim truyền hình, có cảm giác chỉ cần có một người nói những câu thoại nào đó là đã thành diễn viên. Sự gượng gạo, vụng về khá phổ biến. Thưa anh, có thể nghĩ đây là biểu hiện không lành mạnh trong chọn diễn viên?
- Hiện nay phim truyền hình số lượng nhiều mà người làm nghề thì chưa đào tạo kịp nên xảy ra tình trạng nhiều phim và thiếu nhân sự. Tôi nghĩ không chỉ riêng về diễn viên mà còn nhiều bộ phận khác nữa chỉ có điều diễn viên họ xuất hiện rõ nhất trên màn hình nên khán giả dễ thấy nhất.
- Có rất nhiều diễn viên nói, họ bị ăn chặn tiền cát sê. Có đạo diễn ngã giá, nếu muốn nhận vai đó, phải chi cho đạo diễn một nửa cát sê, thậm chí có đạo diễn lấy toàn bộ cát sê của diễn viên và chấp nhận cho những gương mặt không xuất hiện vào những vai chính. Tôi thấy điều này thật kinh khủng. Anh làm nghề, anh nghĩ thế nào?
- Tôi cũng thấy kinh khủng. Và tôi nghĩ ai cũng thấy vậy. Chuyện này xảy ra khi các đạo diễn không đủ tài và đủ bản lĩnh để yêu cầu hay nhận một khoản cát sê mà họ cảm thấy xứng đáng và họ thừa lòng tham để lấy tiền từ công sức của người khác.
Và những người diễn viên chấp nhận những chuyện như vậy thì họ cũng không tự tin vào khả năng và thiếu bản lĩnh mới chấp nhận như vậy. Thật sự trước đây khi còn cơ chế làm phim Nhà nước tôi cũng nghe chuyện này, còn có đạo diễn phải “đi cửa sau” với nhà sản xuất hoặc với các giám đốc hãng phim để được làm phim.
Và nghe nói đạo diễn cũng có ăn chặn tiền cát sê của diễn viên và tiền làm phim nữa, vì cơ chế Nhà nước là cào bằng tiền lương, tất cả đều rất thấp. Đến thời phim tư nhân nếu bộ phận nào yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng phim người ta sẽ không mời nữa, ai làm tốt thì có quyền đòi hỏi tiền lương xứng đáng.
Nếu chủ phim họ thấy nhân sự đó là cần thiết, làm bộ phim tốt hơn và hiệu quả thì họ sẽ trả công xứng đáng để có được người đó. Nếu không có phim tư nhân có lẽ tôi chắc sẽ không làm phim và sẽ không sống nổi bằng tiền làm phim đâu.

- Cách đây chưa lâu có dư luận phản ánh có đạo diễn ngã giá thẳng với nữ diễn viên về việc… lên giường để có vai. Nên gọi họ là đạo diễn hay gọi là yêu râu xanh? Theo anh hiện tượng này có đáng lên án?
- Người ta đã lên án rùm beng rồi đấy. Và xã hội đã hưởng ứng chuyện lên án đó. Riêng tôi thì nghĩ vui như vầy: Trong phim có thể có cảnh sex vì điều đó có
thể làm phim hấp dẫn hơn. Nhưng khi lấy sex để… bàn chuyện làm phim thì chắc là rất chán. Với tôi, sex phù hợp với tình cảm hơn là chuyện phim hay công việc nào đó (cười).
- Những diễn viên chấp nhận đổi tình, mất tiền để có một vai diễn, thưa anh, có nên coi họ là bất tài?
- Không. Tài diễn xuất – sex – tiền không liên quan đến nhau. Tài năng người ta không mua được hay đánh dổi được bằng bất cứ thứ gì cả. Tiền hay trao đổi bằng điều gì đó chỉ có thể tạo nên cơ hội. Nhưng dù có nhiều cơ hội mà không có tài cũng chẳng gây được dấu ấn gì. Nên bản lĩnh và niềm tin sẽ là thứ cần thiết, trước khi người ta quyết định làm gì và làm bằng cách nào. Làm gì và làm bằng cách nào thì sau này họ sẽ có kết quả tương ứng với những gì họ đã làm. Có thể gọi là nhân quả.
- Nói điều này thật khó, nhưng anh có nghĩ rằng, một diễn viên xuất sắc, một nghệ sỹ biểu diễn chân chính, thì luôn là một người hiểu biết và có lòng tự trọng cao?
- Với tôi, đạo đức và tài năng thật sự là hai vấn đề khác nhau, khi vào công việc, tôi chỉ quan tâm đến khả năng và trách nhiệm của công việc của họ. Tuy nhiên nghệ sỹ họ sống được là nhờ công chúng mà công chúng thì ngoài chuyện quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật, họ còn bị chi phối bởi tình cảm hình tượng, cách sống của nghệ sỹ ngoài đời nữa.
- Có rất nhiều biểu hiện tiêu cực trong mối quan hệ của các đoàn làm phim. Hiện tượng đạo diễn chọn diễn viên theo "cánh hẩu" cũng là một biểu hiện như thế. Anh có nghĩ là đã đến lúc cần chấm dứt những điều này mới mong có được một môi trường làm việc chuyên nghiệp?
- Ở các nền điện ảnh phát triển hàng đầu hình như cũng có những hiện tượng này và điện ảnh cả trăm năm nay cũng chẳng chấm dứt điều đó. Cái quan trọng của điện ảnh là khán giả họ có thấy phim đó có hay không? Mỗi người có một cách chinh phục khán giả.
Thường thì các bộ phim được đầu tư nghiêm túc, có nhiều người tài năng, trách nhiệm cao và yêu nghề mới mong có một bộ phim khán giả để ý. Và người làm phim để tồn tại và sống với nghề lâu dài thì họ thường là những người tâm huyết, yêu nghề ở mức độ cao. Mà những người như vậy thường không dễ dãi.
- Nếu một diễn viên đưa cho anh 100 triệu và nói muốn xin anh một vai trong bộ phim sắp tới, anh sẽ trả lời họ như thế nào?
- 100 triệu tuy là số tiền không nhỏ nếu tự nhiên ta có nhưng thật ra là số quá ít so với lương tôi được nhận từ nhà sản xuất và được họ giao trọng trách xài vài tỷ đầu tư của họ…
Với tôi, một số tiền mà nó không đủ lớn để người ta thay đổi cuộc đời thì chẳng có lý do gì ta phải vì nó mà làm ảnh hưởng niềm tin và lòng tự trọng của mình. Nếu là hàng triệu USD thì tôi sẽ mất ngủ nhiều ngày đấy (cười). Nhưng chắc ai có hàng triệu USD thì họ chẳng đi xin vai diễn ở nền điện ảnh Việt Nam này làm gì đâu.
- Xin cám ơn anh!
Bình luận (0)