Phóng viên: Đến Việt Nam để tham dự lễ ra mắt Quỹ Học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn (vào ngày 28-8 tại TP HCM). Điều gì ở quỹ học bổng này khiến anh quan tâm và quyết định tham gia?
- Nhạc sĩ RedOne: Một phần của quỹ học bổng này nhằm giúp nâng cao ý thức của mọi người về trẻ em tự kỷ. Với tôi, đó là điều rất quan trọng để có chuyến đi đến Việt Nam lần này.
Anh nói âm nhạc có khả năng chữa bệnh, trong đó có bệnh tự kỷ. Từ đâu anh có niềm tin ấy?
- Trải nghiệm của bản thân cho tôi niềm tin tuyệt đối vào việc âm nhạc sẽ giúp bệnh nhân chữa bệnh. Thực tế, khoa học đã chứng minh âm nhạc có thể giúp chữa bệnh tự kỷ.
Trẻ em là tương lai của thế giới. Trẻ tự kỷ lại càng cần được chăm sóc đặc biệt hơn. Thực tế đã chứng minh trong số trẻ tự kỷ có những thiên tài. Đó là lý do tôi đặc biệt quan tâm và thiện cảm với Quỹ Học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Ngoài Quỹ Học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn, anh còn lý do nào khác để lưu lại dài ngày ở Việt Nam, nhất là đối với một nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng, không cho phép mình có nhiều thời gian thư giãn?
- Tôi sẽ dành một khoảng thời gian khá dài ở Việt Nam để viết nhạc cùng Thanh Bùi. Chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện dự án âm nhạc chung trước khi tôi trở về Mỹ và bắt tay thực hiện dự án âm nhạc mới cho Lady Gaga.
Vì sao lại chọn viết nhạc chung với Thanh Bùi khi anh đã là một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới với 6 đề cử giải Grammy và 3 lần chiến thắng tượng kèn vàng?
- Tôi và Thanh Bùi có người bạn chung là Mark Walton (hiện đang làm quản lý của Thanh Bùi và RedOne). Tôi quyết định hợp tác với anh ấy sau thời gian đủ dài để hiểu và có niềm tin dành cho nhau. Với tôi, Thanh Bùi là người có tài và có tâm với công việc mà anh ấy đang theo đuổi. Với một nhạc sĩ, làm việc cùng ai không quan trọng. Cái chính là bạn nắm bắt cảm hứng của nhau để đưa ra những sản phẩm âm nhạc có thần thái, tâm hồn. Cảm hứng âm nhạc có ở khắp mọi nơi chỉ là ta phải bắt được khoảnh khắc đó. Chỉ cần tâm hồn hòa điệu và không khí làm việc dễ chịu là chúng ta có được chất xúc tác tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng không nằm ngoài mục đích tìm chất liệu, cảm hứng cho sáng tác của mình. Tôi cũng vừa kịp phác thảo được những giai điệu, ý tưởng sáng tác dù mới đến Việt Nam được vài ngày. Tôi có cảm giác là mình sẽ có cảm hứng sáng tác được nhạc phẩm hứa hẹn sẽ tuyệt vời từ chuyến đi này.
Anh có biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một trong những tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam?
- Tôi có nghe kể và cảm nhận ông ấy giống như Bob Dylan ở Mỹ vậy. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi có thể hiểu và cảm nhận được vì sao ông ấy trở thành nhạc sĩ huyền thoại của Việt Nam. Ai đó gọi ông là “Bob Dylan Việt Nam” hoàn toàn chính xác bởi âm nhạc của ông chứa đựng tâm hồn Việt, rất bình dị mà thâm trầm và sâu sắc. Tôi thích nhạc của ông ấy.
Điều gì khiến anh cảm nhận được và yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn khi chất nhạc của RedOne hoàn toàn tương phản: trẻ trung, ồn ào, phá cách và cực kỳ thời thượng?
- Với tôi, âm nhạc chỉ có hay hay không mà thôi. Tôi thích nghe nhạc Bob Dylan vì nhận ra được trong giai điệu và ca từ của ông có sự gần gũi, truyền cảm xúc khiến tôi yêu nó. Có điều rất hài hước là khi tôi làm rất nhiều loại nhạc khác nhau trong sự nghiệp của mình, ví dụ khi tôi làm nhạc electric music thì mọi người gán cho tôi là nhạc sĩ của electric; khi tôi viết rock, mọi người bảo A RedOne là nhạc sĩ sản xuất thể loại rock; khi tôi làm nhạc cho Lady Gaga, mọi người lại bảo: “À anh ấy chỉ làm nhạc dance, pop”. Tôi có 23 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nhạc, tôi cũng yêu thích và nghe rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nên có thể làm rất nhiều thể loại nhạc. Thể loại nhạc khác nhau, còn tâm hồn và cái hay của âm nhạc thì giống nhau.
Có hàng loạt giải thưởng danh giá, với anh, đó đã được gọi là thành công như mình mong đợi?
- Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình có được bởi đó là thành quả tạo ra từ nỗ lực rất nhiều của bản thân. Nhưng những giải thưởng hay sự mến mộ của người khác lại không phải là đích để tôi cố công đạt được. Nó đơn giản là kết quả của quá trình tôi đã vất vả để làm việc và được tưởng thưởng. Điều tôi cố gắng đạt được là tìm thấy hạnh phúc trong công việc và cuộc sống của mình mỗi ngày. Cho đến bây giờ, đôi lúc tôi cũng thấy không thoải mái với những gì mình làm và điều đó thực sự tồi tệ đối với tôi.
Nhưng rõ ràng anh là tấm gương phấn đấu của nhiều người, thậm chí của thế hệ trẻ đang ôm giấc mộng Grammy?
- Tôi lại mong được như họ là có những giấc mơ. Đôi khi, bạn có mọi thứ và bạn sẽ đánh mất giấc mơ của mình. Đó sẽ là bước cản làm cho cuộc sống của bạn thực sự trì trệ. Với những trải nghiệm của bản thân, tôi thấy giấc mộng Grammy chẳng khó. Grammy luôn là phần thưởng dành cho những người thực sự cố gắng. Đừng bao giờ nhìn vào thành công của một người rồi đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại được như thế?”. Thay vì làm điều ấy, bạn phải nỗ lực hơn khả năng của mình với suy nghĩ làm vì thấy hạnh phúc chứ không phải vì bất kỳ lý do nào.
Người vợ tuyệt vời
RedOne (sinh ra ở Morocco, lớn lên ở Thụy Điển và bắt đầu đến Mỹ lập nghiệp vào năm 2005) trở thành một trong những nhà sản xuất âm nhạc thành công nhất thế giới với bộ sưu tập giải thưởng đáng kính nể, trong đó nổi bật là giải thưởng Grammy dành cho ca khúc “Porker face” (trong album “The Fame” của Lady Gaga, phát hành năm 2010), Grammy dành cho Album nhạc pop xuất sắc nhất với album “The Fame Monster” của Lady Gaga, phát hành năm 2011; năm 2012, anh cũng nhận được một số đề cử Grammy dành cho album “Born this way”, cũng của Lady Gaga.
Trước khi có những thành công trong sự nghiệp, anh cũng đã phải trải qua những thời khắc cực kỳ khó khăn, đặc biệt về mặt tài chính. “Giai đoạn đầu đến Mỹ, tôi không ít lần tuyệt vọng vì rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu nhưng may mắn là mình còn có gia đình, có người vợ rất tuyệt vời. Cô ấy sát cánh bên tôi, giúp sức cho tôi rất nhiều; mỗi khi tôi vướng vào rắc rối hay khó khăn, cô ấy đều kề bên động viên tôi không được bỏ cuộc. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời với tôi, của tôi và ơn trời chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách” - RedOne chia sẻ.
Bình luận (0)