Giã biệt hoang vu gồm những ký sự thấm đẫm chất văn “bay bổng đến hoang vu” của người đã từng có nhiều năm công tác ở Báo Tuổi Trẻ - nhà báo Nguyễn Hàng Tình. Ở đó có thân phận của núi, thân phận của người và cả những điều thăm thẳm ở nơi thâm sơn cùng cốc mà chỉ có đại ngàn mới biết; chỉ có những hành trình mải miết đi tìm kiên định và không sợ hãi mới có thể khám phá.
“Đồng loại tôi quay lại tiếp tục lao vào rừng rú. Đào bới là thuộc tính con người. Có mặt trên mặt đất, họ quyết liệt tồn tại. Tôi chạy theo năn nỉ họ nương tay. Vì đó là quê quán ban sơ thiêng liêng và tương lai của con người” - Nguyễn Hàng Tình đã mở đầu như vậy. Và từ đó, Giã biệt hoang vu là một cuộc dấn thân đi xuyên qua núi, qua rừng, xuyên qua cả những giá trị văn hóa ngàn đời để nhận diện nỗi đau, nước mắt, mất mát và cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt của con người giữa thiên nhiên hoang dã.
Ngòi bút của tác giả có lúc dừng lại trước ngưỡng cửa của sự chia sẻ, dằn vặt trước cuộc náu thân của bao nhiêu phận người bất hạnh nhưng cũng có lúc đâm thẳng vào sự mục ruỗng vô tâm của ý thức. Càng yêu núi rừng bao nhiêu lại càng giận con người bấy nhiêu bởi sự tàn phá nhẫn tâm. Nhưng càng giận con người lại càng thấy thương họ khi đã trót sinh ra trong cõi trần ai này lại bị thả vào bốn bề là núi sâu rừng thẳm, là đồng khô cát cháy, là cạn kiệt niềm tin và hy vọng về những cuộc thoát xác… Sống như thế nào khi sinh mệnh của hàng trăm con người chỉ biết tựa vào rừng. Và rừng cạn kiệt.
Một “cõi hoang vu” hiện qua những trang viết, đại ngàn thăm thẳm như những bãi đào vàng với những cái chết mất dấu trong rừng sâu; bí ẩn như khu rừng ma không ai dám lai vãng; bi thương như khu làng Khờ chỉ có người bị bệnh phong sinh sống; đau đớn như hủ tục người sống phải bị chôn theo người chết ở nơi không thể chạm đến ánh sáng văn minh; khắc khoải như đôi mắt của già núi khi con tê giác cuối cùng của rừng Việt Nam bị bắn hạ; tội lỗi và sám hối như nước mắt lâm tặc khi chỉ còn rừng là nơi bám víu… Rừng mất đi vì con người và con người cũng lụi tàn thân phận trước rừng. Giã biệt hoang vu như đưa người đọc đến với những thế giới khác, nhìn thấy những hiện thực đau xót đến ngỡ ngàng.
Bình luận (0)