xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cọc tiền

Chùm truyện của TRẦN NHÃ THỤY

Chạng vạng. Y đang ngồi trong một quán cà phê. Trong khi những vị khách cuối cùng chuẩn bị ra về thì có một người đẩy cửa bước vào.

Đó là một người đàn ông dáng vừa phải, có khuôn mặt rất khó đoán tuổi, nước da trắng một cách hơi bất thường. Theo thói quen, y đặt luôn cho ông ta tên Trắng.

Không ngờ, Trắng bước thẳng tới bàn y, rút từ trong túi ra một bọc giấy, đặt lên bàn, giọng gần như run lên.

- Đây, tôi chỉ có thể đưa cho ông chừng này.

Trong khi y chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Trắng đã quay lưng rời khỏi quán. Tò mò, y mở bọc giấy ra xem thì thấy đó là một cọc tiền. Tim y như ngừng đập.

Y muốn rời ngay khỏi quán nhưng không biết sẽ đi đâu. Y và vợ đang cãi nhau, lần này cô ấy muốn ly dị. Thật là điên rồ. Với một người phụ nữ đang điên rồ thì họ có muốn nghe câu chuyện điên rồ này hay không? Có một gã lạ hoắc, trắng như rắc bột, bỗng dưng bước vào quán rồi đặt trước mặt một cọc tiền to đùng.

Y nấn ná ngồi đó, có ý chờ gã Trắng quay lại. Chắc là gã nhầm y với ai đó. Có thể là một chủ nợ.

 

Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC
Minh họa: Sơn dầu của HOÀNG CÚC

 

Nhưng cả giờ sau, không thấy Trắng quay lại, y uể oải đứng lên rời khỏi quán.

Về nhà, y kể cho vợ toàn bộ câu chuyện lạ lùng đó rồi đưa cọc tiền cho cô ấy.

- Em đếm thử coi bao nhiêu?

Cô vợ lật tiền kiểm tra nhưng không đếm.

- Có chuyện lạ lùng này sao? - cô gằn giọng.

- Có bao giờ anh nói dối em chưa? - y cáu.

- Ừ, thì anh không nói dối, anh công khai đi lại với con mất nết đó - vợ y gào lên.

Y ôm đầu phịch xuống.

Chợt có tiếng chuông reo. Y ra mở cửa. Trước mặt y không ai khác chính là cái gã Trắng đó. Tóc y như muốn dựng ngược lên.

Tại sao gã biết nhà mình? Y thoáng hỏi trong đầu. Vẫn với khuôn mặt trắng như rắc bột, da mặt căng lên như đang giận, gã Trắng rút trong túi quần ra một bọc giấy nhét nhanh vào tay y.

- Đây, tôi đã làm hết sức mình, chỉ thêm được bây nhiêu đây thôi. Chào ông.

Trong khi gã Trắng chuẩn bị quay lưng thì y quay vào vẫy cô vợ.

- Em ra đây đi, nhanh lên, người này đây.

Y không muốn chiếm số tiền này nữa, y muốn vợ chứng kiến câu chuyện điên rồ này. Nhưng gã Trắng biến mất như bóng ma.

Trong nhà, cô vợ vẫn ngồi đó, bất động, cọc tiền nằm dưới sàn nhà.

Y đi vào, đặt cọc tiền mới bên cạnh.

- Gã ta lại vừa đến đưa thêm cọc tiền này rồi biến mất. Thật là quái đản. Thật tình anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quái đản. Điên khùng. Sao lúc nãy em không chạy nhanh ra?.

Bất thần, cô vợ tung chân đá văng cả hai cọc tiền, rồi đứng bật lên, cùng với tiếng gào dữ dội.

- Ly dị, tôi đã quyết định ly dị. Anh làm ơn đừng bày thêm trò gì nữa. Làm ơn biến ngay ra khỏi nhà giùm tôi. Tôi không cần tiền.

*  *  *

Cánh tay

Khi hai cha con anh đi bộ ra tới bờ sông thì thấy một chiếc ô tô đậu trên bãi cỏ. Chiếc ô tô màu đỏ, bốn chỗ. Một người nào đó lái ô tô ra bờ sông hóng gió vào chiều cuối tuần chăng? Anh thoáng nghĩ vậy rồi đi theo thằng con tới chỗ cây trứng cá. Nhưng trong khi anh nhón chân hái trái trứng cá thì thằng nhỏ bỏ chạy đi. Chặp sau, nó quay lại, nói.

- Ba… Cái cánh tay. Con thấy.

- Cánh tay, sao con? - anh hỏi.

Thằng bé đưa tay chỉ về chiếc ô tô. Anh nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Ô tô đóng kín cửa. Từ phía bờ sông nhìn vào thấy kính mờ tối vì mặt trời chiếu từ bên kia.

- Con nói, cánh tay nào? - anh hỏi lại.

Thằng bé lại đưa tay chỉ về ô tô, rồi nó níu áo anh. Anh bỏ mấy trái trứng cá vào túi áo, đi theo thằng nhỏ. Khi đến gần, anh cũng không thấy gì. Nhưng khi đi vòng qua đuôi xe, anh hơi giật mình, thấy một cánh tay thả ra ngoài cửa kính. Hình như đó là cánh tay của một phụ nữ. Người này đang ngồi chỗ vô-lăng và thả cánh tay ra ngoài. Cánh tay trái. Không sơn móng, không đồng hồ, không vòng trang sức, không nhẫn. Anh đứng im giây lát, thấy cánh tay bất động. Anh nhìn quanh, không thấy ai ngoài hai cha con anh và vệt bánh xe lăn trên cỏ.

Cánh tay vẫn bất động. Anh thấy hơi tò mò. Thoáng lo sợ. Nhưng vẫn đứng im. Thằng con đứng sát bên anh.

- Có người trong đó phải không ba? - thằng bé hỏi.

Anh gật đầu. Chắc chắn rồi. Có người trong đó. Hình như là phụ nữ. Hình như là đang ngủ. Anh không chắc. Cánh tay buông thõng qua cửa xe, bất động. Hay là có chuyện gì? Anh đẩy thằng nhỏ lên phía trước rồi bước theo.

Khi tới chỗ buồng lái, cả hai cha con cùng nhìn vào. Họ thấy, một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang tựa lưng vào ghế, đầu ngoẹo qua một bên, ngủ mê mệt. Bên cạnh cô là một thằng bé, khoảng 6 tuổi đang chúi mũi vào cái iPad chơi game. Nó chơi chăm chú tới mức không hề biết có người đang đứng nhìn.

Họ vòng lên phía đầu xe rồi đi thẳng ra bờ sông.

Lúc nãy anh nghe mùi thơm của bánh hạnh nhân đầy ắp trong xe, mùi thơm khiến thằng bé con anh hít hít mũi liên tục. Nhưng anh thì cứ mãi nhìn cánh tay. Anh chưa từng thấy cánh tay nào có nhiều đường gân xanh hằn rõ như vậy. Nhưng nhìn cả người thiếu nữ, dường như chỉ có mỗi cánh tay là có sinh khí, khi nó buông sõng ra ngoài.

Anh định nói gì đó với thằng bé, nhưng rồi lại thôi.

Anh thò tay vào túi áo, cẩn thận lấy ra từng trái trứng cá chín đỏ, rồi nói.

- Con chìa tay ra đi!

*  *  *

Phút cuối

- Xin mọi người đừng nói to. Hãy làm ơn!

Vị bác sĩ, đồng thời cũng là người thân của người đang nằm hấp hối trên giường bệnh, luôn nhắc nhở mọi người như thế.

Khi tôi đến, ông lặp lại câu đó, chỉ bỏ ba chữ “hãy làm ơn”.

- Xin mọi người đừng nói to. Hãy làm ơn” - ông nhã nhặn và nghiêm túc với từng người, từng người một.

Tôi nhận ra những gương mặt danh giá, nổi tiếng, quan trọng.

Rồi ông bác sĩ rời khỏi phòng.

- Xin mọi người đừng nói to. Hãy làm ơn.

Lời nhắc vẫn duy trì. Lần này được đảm nhiệm bởi một quý ông cựu luật sư.

Rồi vị luật sư rời khỏi phòng.

- Xin mọi người đừng nói to. Hãy làm ơn.

Lời nhắc truyền cảm hơn, bởi lần này được thể hiện bởi một nữ diễn viên gạo cội.

Mọi người tiếp tục bước vào, tiến lại gần chiếc giường, khẽ cúi xuống bên người bệnh, rồi lui ra, tụ vào một góc phòng rì rầm, sau đó kéo ra ngoài hành lang nói to hơn, không ngừng nghỉ.

Rồi đột nhiên, căn phòng không còn ai, ngoài mình tôi. Tôi chưa biết phải làm sao cả, nếu như có ai đó bước vào, tôi có phải nhắc “Xin mọi người đừng nói to, hãy làm ơn!”???

Tôi không được ai dặn dò gì cả. Tôi chỉ là người đến để làm nhiệm vụ đưa tin.

Trong khi tôi đang lo lắng thì thấy người bệnh khẽ động cựa, bàn tay đặt lên ngực của ông ta như đang ngoắc tôi lại. Tôi tiến lại gần, kính cẩn cúi xuống. Tôi nghe giọng ông ta thều thào.

- Làm ơn, kêu mọi người nói to lên, tôi chẳng nghe thấy gì cả!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo