Hẹn mùa năm sau

Tin mới

25/03/2017 21:42

“Anh muốn cùng em/Nằm cùng một sạp/Chiếu trải cùng ngủ/Như nồi với cơm/Như bã với rượu/Như guồng với chỉ/Anh muốn cùng em”.

Men theo câu hát, tôi lần đường tìm đến. Vượt qua hai quả đồi, ba ngọn núi, năm con suối nông sâu khác nhau, đến khi chân đã mỏi nhừ, mồ hôi mẹ, mồ hôi con rủ nhau túa xuống ướt đầm lưng áo, miệng đã thở bằng tai, tai đã thở bằng miệng, lòng bắt đầu chùn chìn bước tiến bước lui. Bóng tối nguyên thủy có cảm giác như từ trên núi cao đang sầm sập đổ xuống. Đêm phập phồng. Rồi bỗng vỡ òa trước mắt, giữa bãi đất trống mênh mông, những chấm đen di động loang dần, loang dần theo ánh lửa rừng đang tí tách reo ca. Lửa bùng lên soi rõ mặt người. Lửa cháy lên nhìn rõ lòng người.

Chàng trai M’Nông tóc xoăn, trán phẳng, đôi mắt nâu sâu hun hút nắm tay tôi vào giữa vòng tròn. Thập thoong! Thập thoong! Vòng xoang mênh mang nối dài bất tận... réo rắt thiết tha mời gọi người khắp nơi về hội tụ.

Xa xa kia dưới gốc thông già, hòa cùng bóng đêm đồng lõa, thằng con trai ngượng ngùng cầm lấy cây kèn M’Buắt, cất lời tỏ tình, đứa con gái ngại ngùng che mặt giấu đi nhưng chân lại chẳng muốn dời.

Từng mảnh sương rơi ướt đẫm mái đầu, chúng tôi kéo nhau ngồi sát lại gần nhau thêm chút nữa, vai kề vai, đầu sát mái. Không chút âu lo, chẳng hề e ngại, như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, chuyện làng, chuyện phố. Chuyện như suối tuôn theo nguồn nước chảy, người nói, người nghe, người khuyên, người kể, củi chất đầy thêm chuyện dài vô tận, lòng người cởi ra, những nhọc nhằn lo âu nối theo lời mà cũng vơi đi. Hết chuyện mình, đến chuyện người.

Già làng Điểu Nhem kể cho chúng tôi nghe sử thi về dân tộc mình, những sự tích của từng con suối và từng ngọn đồi mà cha ông đã bao đời gắn bó. Đồng bào M’Nông luôn truyền dạy cho con cháu về ý thức gìn giữ từng gốc cây, ngọn cỏ, từng con chim và muông thú trên núi, đó chính là hồn thiêng của dân bản. Để nơi này còn mãi như hôm qua.

Những người bạn của tôi, dân “phượt” khắp nơi, nước ngoài, nước trong cũng đã rong chơi khắp chốn nhưng khi đến miền đất này dường như đã bị níu chân bởi sự thân thiện mến khách. Bạn là khách qua đường, nghe tiếng kèn M’Buắt hay tiếng hát của ai kia mà vô tình lạc bước, xin đừng ngại ngùng, bên trong bếp nhà dài cơm lam, canh thụt, rượu cần..., vẫn dành riêng cho người lỡ bước. Chuyện chỉ còn trong những giấc mơ xưa.

Đêm đã quá khuya, người nào còn chuyện cứ nói, người nào muốn ngủ cứ ngủ, chúng tôi dựa vào nhau và nằm bên cạnh đống lửa mà ngủ.

Trong đêm thanh vắng, giữa lòng Tà Đùng, bỗng dưng tôi nghe những câu Ót N’D rong vang vọng giữa đại ngàn…

Hẹn mùa “ăn năm, uống tháng” năm sau lại về tìm nhau.

Thủy Vũ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI