Đây là tiểu thuyết của Hồ Anh Thái viết về tôn giáo, cụ thể là cuộc đời Đức Phật được nhìn bởi người hôm nay và đan xen trong không gian tiểu thuyết là hai mốc thời gian hiện tại và 26 thế kỷ trước lúc Đức Phật hiện hữu bằng thể xác.
Hồ Anh Thái muốn “giải thiêng”...
Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc dẫn chương trình buổi giao lưu nhắc đến khá nhiều đoạn trong một bài phê bình viết về Đức Phật, nàng Savitri và tôi, trong bài phê bình đó có đoạn khẳng định rằng nhà văn Hồ Anh Thái muốn “giải thiêng” những “huyền thoại” Đức Phật để trả ngài về gần với một con người. Thế nhưng nhà văn Hồ Anh Thái đã phản biện rằng với các vĩ nhân, ông không có tham vọng giải thiêng mà chỉ viết theo lịch sử sự thật con người họ, thời họ sống. Đức Phật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái hiện ra như một con người bằng xương bằng thịt và ngài đã tìm ra con đường giải thoát cùng với di sản để lại là những triết thuyết của mình.
Nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu cho rằng Đức Phật luôn là nguồn cảm hứng không giới hạn cho các nhà văn sáng tác. Vì theo ông, Đức Phật không phải là con của đấng quyền năng huyền bí hay là thánh thần nào khác nhập thế vào nhân gian, ngoại trừ việc ngài từng là một con người.
Nhà văn Hồ Anh Thái chọn đề tài này như một cơ duyên, ông từng đi thi kiếm học bổng để sang Ấn Độ nghiên cứu văn hóa phương Đông và hiện là tiến sĩ. Thêm nữa, để hoàn thành tác phẩm này, Hồ Anh Thái đã mất 20 năm thu thập tài liệu cũng như nhiều năm sinh sống ở Ấn Độ với tư cách viên chức ngoại giao. Nhận học vị cao như vậy nhưng nhà văn Hồ Anh Thái cho biết: “Văn hóa Ấn Độ như một đại dương, nếu nhảy xuống bơi thì càng bơi càng thấy xa bờ. Sau 4 năm sống ở Ấn Độ tôi mới dám viết truyện ngắn đầu tiên Người đứng một chân”.
Chia sẻ với mọi người
Trong buổi giao lưu có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Phật giáo, sinh viên của 2 trường ĐH Sư Phạm và ĐH KHXH&NV. Những câu hỏi giao lưu từ độc giả đã được nhà văn Hồ Anh Thái trả lời khá rành rọt dù ông tự nhận mình làm công tác ngoại giao nhưng rất rụt rè, vì theo ông: “Nhà văn chỉ nên hiện diện cái tên chứ không nên hiện diện khuôn mặt, nhà văn đứng phía sau tác phẩm”. Vậy tại sao lần này nhà văn Hồ Anh Thái lại xuất hiện cho thiên hạ “hỏi han tâm sự”, lẽ nào ông không sợ “độc giả hỏi về đời tư” như ông thú nhận?
Khi hoàn thành Đức Phật, nàng Savitri và tôi, nhà văn Hồ Anh Thái đã nhờ các nhà nghiên cứu về Phật giáo đọc bản thảo trước, nhất là các nhà sư có uy tín. Thế nên buổi giao lưu lần này khiến nhà văn tự tin nhiều và nhất là độc giả giao lưu với anh chỉ quan tâm đến tác phẩm chứ ít quan tâm cuộc đời nhà văn.
Việt Nam nằm giữa hợp lưu hai dòng chảy văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ. Thế nhưng do yếu tố địa lý, người Việt biết đến văn hóa Trung Quốc nhiều hơn. Nhà văn Hồ Anh Thái đã mượn văn chương để chuyển tải văn hóa Ấn Độ đến người Việt. Chẳng những thế, ông còn viết biên khảo về văn hóa Ấn Độ và tác phẩm Namaskar! Xin chào Ấn Độ sẽ xuất bản trong thời gian sắp tới.
Tác giả ở đâu trong tác phẩm?
Đức Phật, nàng Savitri và tôi có 4 nhân vật chứ không phải 3 nhân vật như tựa cuốn sách. Riêng nàng Savitri phân thân đến hai người thành nàng Savitri của 26 thế kỷ trước và cô Savitri nguyên là Kumari (nữ thần đồng trinh) bị truất phế hiện đang làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Câu chuyện được đan xen qua các chương lúc về Đức Phật, lúc thông qua lời kể của Savitri, lúc của nhân vật xưng tôi. Nhiều độc giả tò mò hỏi nhân vật “tôi” trong tiểu thuyết có phải là Hồ Anh Thái không? Nhà văn Hồ Anh Thái trả lời: “Nếu hỏi tôi yêu nhân vật nào nhất thì rất khó trả lời. Nhưng nhà văn hiện diện trong tất cả các nhân vật của anh ta. Tất nhiên nhân vật chính gần với nhà văn nhất”.
Bình luận (0)