Hoa sứ trắng

Tin mới

15/10/2016 23:10

Những năm tháng đầu đời, con ở với ngoại. Mười mấy năm rồi, con chỉ nhớ những chuyện xa xăm. Ngoại kể con nghe rằng mới 6 tháng đã gửi ở dòng Phaolo và lớn lên trong vòng tay của các sơ.

Giấc trưa của con không có đồng dao, câu hò xứ Quảng mà là những bản thánh ca dịu dàng. Ngoại luôn là người chở con đi học, rồi đón con về. Một đời làm thầy thuốc, những ngày ngoại có bệnh nhân đông, cái dáng dong dỏng cao với lên bao nhiêu là hộc tủ chứa vô vàn vị thuốc bắc. Đôi tay chai sạn vì bào, vì sao thuốc, nhẹ nhàng bốc từng vị bỏ lên thang... Vào những ngày như vậy, đôi chân bé nhỏ, con lủi thủi đợi ngoại đưa về dưới tán cây sứ trắng. Hoa sứ rơi dưới chân, trải ra, đẹp như tấm thảm nơi lầu son gác tía. Con ngỡ mình là nàng công chúa đáng yêu, nhặt lấy những bông hoa còn tươi nhất tặng ngoại. Cầm hoa trên tay, con hướng mắt về phía cổng nhà thờ nép sau hàng me xanh rì, chờ ngoại tới. Ngoại ẵm con lên xe, con cẩn thận cắm bông hoa sứ vào cái lỗ bé xíu bị gỉ sét ở đầu xe, rồi hai ông cháu “vi vu” đây đó.

Tuổi thơ con ở với ngoại, bình dị. Dù đôi khi con bị ngoại la, ngoại giận nhưng ngoại cũng là người bênh con, dạy con, không thích ai đánh con. Con biết mình là cục cưng trong lòng ngoại dẫu chưa một lần ngoại nói ra.

Bây giờ, con đi học xa nhà, bộn bề với những mơ ước của thời sinh viên nên có khi 2 tuần mới về mà không thăm ngoại được. Trời vào đông, mưa miền Trung lâm thâm mà dai dẳng. Hôm nay, ngoại điện thoại cho mẹ, bảo: “Nói con “chó lác” về ta cái!”. Ngoại vẫn gọi con bằng cái tên như thế, không hoa mỹ nhưng ấm áp tình thương. Thế là con lại về. Ngoại đã ốm đi nhiều. Con thấy nhớ nhung hình ảnh ngoại mạnh khỏe chạy xe, nhớ cặp kính rung rung trong gió. Nhìn ngoại ngồi ở nhà, con biết cái chân hay đi đang buồn lắm. “Bây mua xe rồi thì chở ông đi, ở nhà hoài cúm cái giò quá”. Con biết ý, thấy vui vui và lấy xe chở ngoại đi vòng quanh làng, qua những bờ ruộng mùa lúa cũ. Trời chiều ráng mỡ gà, đổ lên hai ông cháu. Và con lại cố tình chạy ngang qua cây sứ trắng mà con thường hay đứng chờ ngoại ngày nào…

Ngày trước, ngoại chở con qua tuổi thơ; hôm nay, con chở ngoại qua buổi xế chiều.

Bội Như
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI