Cuộc hạnh ngộ thứ nhất từ một đám cưới

Nhưng vốn là người quen... vượt khó, Hoàng Lê Vi động viên mình hãy cố lên, bắt đầu từ những quán nhạc nhỏ bằng những ca khúc họ Trịnh vốn rất hợp chất giọng mezzo alto của cô. Đêm đêm, cô trải nỗi buồn riêng vào những ca từ đậm chất tự sự khiến cho không ít trái tim người nghe phải lay động. Cứ thế, cô sống như mây lang thang cho đến một hôm, chuyện tình cờ xảy ra ở một đám cưới. Đám cưới tổ chức tại một nhà hàng gần nơi cô trọ nên cô được anh phụ trách nhờ hát thay cho một ca sĩ giờ chót vắng mặt. May sao trong những thực khách dự đám cưới ấy có vợ chồng ông chủ phòng trà M &â Tôi và cô liền nhận được lời mời. Từ cuộc hạnh ngộ bất ngờ đầy may mắn với M & Tôi, Hoàng Lê Vi đã nhanh chóng trở thành gương mặt ca sĩ thường trực của các phòng trà lớn như Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng, Liberty,...
Từ một đám cưới đến cuộc hạnh ngộ thứ hai
Một hôm, chiếc Nokia của Hoàng Lê Vi hiện lên dòng tin nhắn: “Hôm nay, em đi hát ở đâu đó?!”. Cô bấm lại “Anh là ai?”. Tin nhắn tiếp tục: “Không cần biết anh là ai!” Cô nổi nóng: “Thế thì vĩnh biệt!” Tin nhắn không chịu thua: “Mặt mũi dễ thương mà sao nói chuyện sốc quá!”. Nghĩ là fan ái mộ định trêu chọc, nhưng tin nhắn lại xuất hiện, lần này có vẻ quan tâm hơn: “Hoàng Lê Vi cùng quê với Vũ Quốc Việt phải không? Quê Vi có biển, quê anh cũng có biển, anh rất thích biển!”. Nhắc tới quê, cô chạnh lòng, té ra người này không phải trêu đùa mà quan tâm thật sự tới mình. Vậy là nhắn qua nhắn lại. Một đêm, sau khi hát, tin nhắn hiện lên: “Hôm nay em mặc quần áo rất đẹp, nhưng anh thấy sao mắt em buồn?!”.
. Album đã phát hành: Giấc mơ dĩ vãng, Dấu yêu không quay về; album vol 3 đang chuẩn bị, sẽ phát hành trong năm 2006.
. Một số ca khúc của Trương Lê Sơn: Vắng anh mùa đông, Như là hẹn ước, Đừng tìm đến thiên đường chết, Sẽ không còn, Xin thứ tha, Mong là giấc mơ, Giấc mơ dĩ vãng, Đừng vội nói yêu em,.... |
Vậy là anh ta có mặt ở đâu đây! Một hôm khác, chuẩn bị lên sân khấu, tin nhắn hiện ra: “Nếu em hát bài Đến bên em, anh không đàn đâu!”. Hoàng Lê Vi reo lên: “Bị hớ rồi! Vậy là một ai đó trong ban nhạc!”.
Cô tinh quái gài bẫy: đứng nép vào một góc, lấy máy ra bấm rồi đưa mắt quan sát xem ai trong ban nhạc sẽ bấm trả. Vậy là “bắt tại trận!”. Ủa! “chú” đó sao! Té ra là người ngày nào cũng gặp mặt, mà không hề nói với mình lời nào! Cô xấu hổ vì ngượng. Người đó chính là Trương Lê Sơn, nhạc công chơi keyboard trong ban nhạc ở phòng trà M & Tôi và sau này là Đồng Dao, chính nhờ sử dụng phương pháp tiếp cận độc đáo như vậy nên chỉ sau hơn 10 ngày hết làm “kẻ giấu mặt”, chàng đã được nàng gật đầu đồng ý để đưa về... dinh. Một đám cưới được tổ chức mà lần này Hoàng Lê Vi đóng vai cô dâu. Tất cả chỉ diễn ra trong sáu tháng kể từ ngày “chàng” bấm tin nhắn đầu tiên và một năm nếu tính từ lúc nàng bước chân lên sân khấu phòng trà M & Tôi.
Trương Lê Sơn là con trai trưởng của hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Thanh và Nguyễn Thị Sin (nhóm nữ Hải Âu), vốn đã nhiều năm học vĩ cầm trước khi sử dụng keyboard ở phòng trà. Anh nói, trước đây, anh không hề quan tâm tới ca sĩ vì “trong chăn nên biết chăn...” nhưng khi Hoàng Lê Vi xuất hiện với giọng hát tuy chưa được gọt giũa nhưng “đầy lửa” đã khiến anh không thể không chú ý.
Hơn nữa, ở cô có cái gì đó không giống... ca sĩ! - Anh nhận xét. Khi biết nhau rồi, mới hay, cuộc sống tự lập rất sớm đã đem lại cho giọng hát cô nhiều cảm xúc; còn anh, nhờ gắn bó nhiều năm với cây vĩ cầm mà trở nên là người dễ xúc động (hồi nhỏ, một con dế chết cũng làm đám ma khóc nó) nên những sáng tác thường nghiêng về chất tự sự. Số phận tình cờ run rủi để họ nhận ra mình rất hợp nhau. Cô đã tìm được trong nhạc phẩm của Trương Lê Sơn những chuyện tình buồn mà cô luôn muốn kể.
Mới đây, nhận lời mời của doanh nghiệp Thuận Thảo, Hoàng Lê Vi đã về quê Phú Yên biểu diễn hai đêm tại Khu Du lịch sinh thái Thuận Thảo. Khán giả tỉnh nhà đã đến đông nghẹt để chào đón sự trở về lần đầu tiên của “đứa con cưng” sau hơn năm năm xa cách. Hoàn cảnh đã không cho phép Hoàng Lê Vi giữ đúng lời hứa về quê dạy nhạc cho đàn em như ước mơ xưa nhưng phần số đã cho cô một danh phận khác, ít nhiều cũng đã trở thành niềm tự hào của công chúng quê nhà.
Bình luận (0)