*Phóng viên: Quay lại màn ảnh rộng sau một thời gian vắng bóng không phải với vai trò diễn viên hay nhà sản xuất mà là đạo diễn với phim “Đảo của dân ngụ cư”, vì sao Hồng Ánh không chọn dòng phim giải trí phổ biến hiện nay mà lại thiên về nghệ thuật?
Hồng Ánh: - Đây là dự án phim đầu tay nên tôi chọn câu chuyện có sức nặng, nhiều tầng ý nghĩa. Tôi muốn làm điều mình thích cho dự án đầu tay này, các dự án sau có thể làm cái này hoặc cái khác nhưng giờ tôi làm cái mình thích trước. Tôi theo dự án này đã nhiều năm, câu chuyện “Đảo của dân ngụ cư” ám ảnh rất lâu. Tôi có tính cách thích làm cái gì đó khó khăn, thách thức mình hơn là những cái dễ dàng.
*Chị có lồng ghép yếu tố giải trí vào dự án đầu tay này không?
- Tôi nghĩ phim hấp dẫn bởi câu chuyện mình kể có hay hay không. Những phim giải trí, thị trường được khán giả đón nhận cũng hoàn toàn không phải giải trí mà nó phải có điểm thật hay nào đó về mặt nghệ thuật. Có thể, phim tôi làm không thuộc về số đông nhưng dù khán giả rộng hay hẹp, tôi cũng muốn kể một câu chuyện thật hay về nó.
*“Đảo của dân ngụ cư” là một hòn đảo thực sự hay có tầng ý nghĩa khác trong đó?
- Các bạn đều có thể hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đúng nhưng đảo ở đây chủ yếu nói về sự cô đơn, cái cô đơn tận sâu tâm hồn của những người tứ xứ hội tụ ở đây. Tôi ám ảnh bởi sự cô đơn và ước mơ tự do của các nhân vật, những con người tứ xứ sống trong một không gian khép kín ở một thời kỳ có nhiều chuyển dịch về thang giá trị tại Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ với nỗi cô đơn nhiều khi được tạo ra từ những nguyên tắc của chính họ và những ước mơ bình dị nhỏ bé ấy. Bộ phim sẽ có những cú máy dài và các góc quay cố định được lặp đi lặp lại mang tính tương phản mạnh. Âm thanh trong phim là tiếng động thật của đời sống, những bản nhạc xưa cũ đan xen cùng những khoảng lặng dài.
*Biết và ấp ủ dự án phim này 10 năm trước nhưng vì sao đến nay chị mới giới thiệu nó với công chúng?
- Tôi đã đọc tác phẩm cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến được Nguyễn Quang Lập chuyển thể kịch bản điện ảnh, từ 10 năm trước nhưng đến nay mới đủ duyên giới thiệu dự án này với công chúng. Do thời gian đã 10 năm nên so với ban đầu, kịch bản phim này có sự đổi khác theo góc nhìn của tôi, một phụ nữ năm 2016. Trong suốt thời gian dài qua, tôi đã chuẩn bị kỹ cho dự án này, tìm được những người cùng chung quan điểm nghệ thuật để đồng hành cùng mình và cảm thấy đủ tự tin bước tiếp.
*Một phim nghệ thuật thường rất kén khán giả và bài toán về doanh thu của chị sẽ thế nào?
- Tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện phim hay, khắc họa giai đoạn đầy biến động và sinh động của Việt Nam (1995-2000) với những giá trị vật chất lên ngôi và muốn nhấn mạnh sự cô đơn và hoang mang trong đời sống tinh thần của những con người tứ xứ khiến họ khép kín trong ốc đảo của riêng mình. Vì thế, tôi hướng đến thị trường nước ngoài rồi mới quay về Việt Nam. Chúng tôi có thể mang phim đến dự các liên hoan phim quốc tế, trong nước rồi mới giới thiệu khán giả rộng rãi trên các rạp, dự kiến vào năm 2017. Tác phẩm đầu tay, tôi muốn nó thật đặc biệt!
*Tâm đắc như thế nhưng tại sao chị lại chọn một dàn diễn viên có nhiều người trẻ như Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh vào dự án này?
- Tôi có quan điểm là ưu tiên những người trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm diễn xuất để họ có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Bên cạnh những người trẻ, các diễn viên gạo cội như Hoàng Nhân, Ngọc Hiệp… là dàn bao, nâng đỡ hỗ trợ họ. Tôi khó tính và cực đoan nên dù ưu tiên người trẻ, tôi phải nhìn thấy hơn 50% cá tính có sẵn phù hợp với nhân vật của mình trong họ mới đưa chọn lựa, chủ động mời họ tham gia thử vai.
Đây là phim tâm lý nên thách thức diễn viên về mặt diễn xuất nội tâm nhiều. Nếu diễn viên không thể hiện thành công, phim sẽ không thành công bởi khác với thể loại hành động, viễn tưởng… phim không có sự hỗ trợ của kỹ xảo hay các pha rượt đuổi đẹp mắt, đơn giản chỉ là nội tâm. Về bề nổi, các diễn viên phải có ngoại hình gầy nhưng thể lực tốt, kỹ năng bơi lội, lặn mở mắt, nấu ăn giỏi. Tất cả những điều đó diễn viên phải học, luyện tập thuần thục. Chúng tôi có mời huấn luyện viên, chuyên gia ẩm thực để họ huấn luyện cho các diễn viên.
Hồng Ánh là cái tên không xa lạ trên trong điện ảnh Việt khi chị góp mặt ở nhiều phim: "Trăng nơi đáy giếng", "Thung lũng hoang vắng", "Đời cát", "Tâm hồn mẹ", "Cầu thang tối", "Người đàn bà mộng du", "Trái tim bé bỏng"... Chị cũng là diễn viên đang giữ kỷ lục về các giải thưởng gặt hái được từ các kỳ liên hoan phim cấp quốc gia cũng như quốc tế. Tại Liên hoan Phim Việt Nam ở Pháp, vai Hạnh trong "Trăng nơi đáy giếng" giúp chị nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.Chị từng 2 lần đoạt Giải Mai Vàng ở 2 lĩnh vực là điện ảnh và sân khấu. Năm 1999, chị chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất với vai Tâm trong phim "Cầu thang tối" (kịch bản: Võ Phi Hùng, đạo diễn: Đào Bá Sơn). Năm 2006, chị đoạt giải hạng mục Nữ nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất với vai Bích Hồng trong vở "Cám ơn mình đã yêu em".
Bình luận (0)