Hầu hết những ca khúc được biểu diễn trong đêm nhạc là những tác phẩm được chính nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết hát trong CD có tên Tìm mãi thương yêu vừa được phát hành. Đây là album cuối cùng được thu chỉ ba tháng trước khi ông vĩnh viễn ra đi ở tuổi 75. So với chất giọng trầm ấm nổi tiếng của thời trai trẻ, Nguyễn Hữu Thiết ca sĩ - nhạc sĩ ở độ “cổ lai hy” vẫn còn nguyên vẹn sức truyền cảm và phơi phới niềm yêu đời trong từng câu chữ. Ca sĩ Hồng Hạnh cho biết, chị đã định thu lai rai “cho ba” thật nhiều bài nhưng mới đến bài thứ 10 thì ông lâm trọng bệnh và mất.
Hơn nửa thế kỷ song ca
Ở nước ta từ trước đến nay, có lẽ chưa có đôi song ca nào nổi tiếng và bền bỉ như Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết. Họ đã thành đôi trên sân khấu cũng như trong cuộc đời ngay khi cả hai mới bước vào ngưỡng cửa tuổi hai mươi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, người cùng hoạt động văn nghệ ở khu bốn với Nguyễn Hữu Thiết, nhớ lại: “Lúc ấy, hầu như ai cũng biết tiếng Nguyễn Hữu Thiết hát hay và có người yêu rất đẹp là Ngọc Cẩm”. Chất giọng ấm áp, nồng nàn của Nguyễn Hữu Thiết như một thứ chân mây dìu dặt nâng thanh âm trong vắt, thoảng nhẹ như gió của Ngọc Cẩm lên tầng cao của cảm xúc mà nhạc phẩm Trăng rụng xuống cầu là một ví dụ.
Âm nhạc của Nguyễn Hữu Thiết cùng với phong cách song ca của họ nghe dân dã, gần gũi và đầy hình tượng, dễ gợi lên trong ta hình ảnh thân thương của xóm làng miền quê, sông nước. Tiếng hát của họ quyện vào nhau từ khi còn son trẻ cho đến lúc có với nhau đến tám mặt con.
Ca sĩ Hồng Hạnh kể rằng khi chị lớn lên và bắt đầu nhận biết đã nghe người ta nói ba mẹ mình là “một đôi song ca... nhiều con!”. Và có lẽ cũng chưa thấy ai như “mẹ Ngọc Cẩm” của chị ngày ấy, cứ hết vác bụng bầu lên sân khấu, đến mang bụng bầu vào phòng thu và mỗi lần đi hát về đến nhà là phạch ngực cho con bú, kể cả khi tuổi đã trên 40. Tối tối, ba mẹ chở nhau đi hát, chị em Hồng Hạnh ở nhà đứa lớn trông đứa nhỏ.
Sáng ra, mẹ xách giỏ đi chợ lo cơm nước, ba vào góc nhà ôm đàn sáng tác. Có hôm mẹ than: “Nhà hết gạo làm sao đây?!”, ba liền ngồi vào bàn viết cấp tốc một bài đem đi bán. Cuộc sống gia đình của đôi song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết suốt hơn nửa thế kỷ cứ êm ấm, hòa quyện một cách nhịp nhàng giữa nghệ thuật và đời thường và diễn ra tự nhiên, giản dị; gần gũi như hơi thở vậy.
Sợ con “đi ngoài sương gió”
Trời thu mưa bay mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy, từng giọt mưa rơi rơi, hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi. Ai đi ngoài mưa?! Ngậm ngùi nghe mưa rơi, giọng hò ai buông lơi, chan chứa u hoài, lệ sầu ai hoen mi, lạnh lùng nhịp chân đi, gió cuốn mây trôi, lướt đi ngoài trời, gió mưa tơi bời (Ai đi ngoài sương gió).
Khi vẽ nên hình ảnh người đi ngoài sương gió trong nhạc phẩm trên, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã ngầm ví đó chính là mình - người đang bươn chải trên con đường cầm ca, bị gió mưa dập tơi bời nên ông không muốn cho con cái theo bước cha mẹ mà chỉ mong chúng học hành “tới nơi”, có một nghề nghiệp ổn định, vững chắc hơn.
Nhưng dẫu cố tránh thì ngày ngày thấy cảnh ba mẹ ôm đàn tập hát đã khiến các con của ông bà ngay từ tuổi nhỏ đã hè nhau lập một “nhóm ca”, giành nhau leo lên đi-văng biểu diễn. Lớn lên một chút, họ đã có ý hình thành nghiêm túc một nhóm nhạc vì hầu hết anh chị em trong nhà đều biết chơi rành một loại nhạc cụ nào đó, từ piano đến guitar, trống,...
Nhưng rồi do hoàn cảnh có nhiều khó khăn khiến ý định đó không thành hiện thực, chỉ một mình Hồng Danh, cô con gái thứ tư của ông bà, không chịu buông trôi, đã về đầu quân cho Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen. Hồng Danh trở thành ca sĩ ngôi sao một thời, rất ấn tượng với một thân hình đẹp “bốc lửa”, một giọng ca trầm khàn hiếm hoi và một khả năng đệm guitar khá điệu nghệ.
Chị đã từng có mặt trong nhóm Rạng Đông cùng với Sĩ Thanh, Cẩm Vân, Bạch Lý... làm rạng rỡ VN trong chuyến đi biểu diễn tại CHDC Đức (cũ) năm 1980. Nhưng tiếc là sau đó vài năm, Hồng Danh đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Vốn ngưỡng mộ chị mình, khi lớn lên, Hồng Hạnh cũng lén ba mẹ đi hát.
Sợ con theo nghề sẽ khổ nhưng khi nghe tin Hồng Hạnh được Đoàn Bông Sen chính thức nhận về, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết vui ra mặt, gặp ai ông cũng “gửi gắm” với mong muốn con gái được nâng đỡ. Hồng Hạnh hát nhạc nước ngoài, ông không nói gì nhưng “đụng đến” những ca khúc tiền chiến là ông sốt sắng chỉ dẫn từng câu chữ, từng nốt luyến láy sao cho “lột hết được cái thần của người xưa” mới thôi.
Thời gian này, ông bà đã nghỉ hát chính thức, chỉ thỉnh thoảng song ca trong những buổi gặp mặt thân mật nên ông thường dành thời giờ đi nghe ngóng dư luận về con gái. Hễ nghe ai góp ý gì là ông về nhà nhắc nhở ngay. Ông muốn cho con mình, dù làm nghề gì cũng phải thấm nhuần đạo đức lễ giáo mà ông đã dày công rèn giũa ngay từ lúc nhỏ.
Khi Hồng Hạnh dẫn về ra mắt gia đình vị hôn phu người Nhật, ông đã lạnh lùng lắc đầu, chỉ khi nhận ra sự chân thành của anh ta, ông mới chịu cho làm con rể.
Vào tuổi 70, nhận thấy giọng ca của mình vẫn còn “mượt”, ông khao khát làm CD nhưng chỉ mới thực hiện được một số bài thì bị cơn bệnh ung thư gan quật ngã. Để cha được phần nào thỏa nguyện nơi suối vàng, ca sĩ Hồng Hạnh đã gom vừa đủ số để làm thành album Tìm mãi thương yêu.
Với chị, album này không chỉ là kỷ niệm sau cùng về giọng hát của một người cha mà còn là một di sản về tình yêu thủy chung với âm nhạc, đã gắn kết hết chiều dài đời người của song thân và trở thành một nền tảng quá khứ vững chắc, làm chỗ dựa cho chị và thế hệ sau chị trong gia đình bước tiếp về tương lai.
Bình luận (0)