Trong cuộc họp báo dài lê thê và mang tính hài nước, có ai đó hỏi John Lennon: ”Anh có nghĩ sẽ sáng tác bài hát với chủ đề về nước Úc khi anh lưu diễn ở đây không?”. Một câu hỏi hay. Lennon và McCartney đang khuấy hết bài này đến bài khác và đều đạt đến độ “hit”. Họ sáng tác ở bất cứ đâu: trên xe, phòng khách sạn, phía sau tờ giấy tính tiền. Nên dù đây là chuyến lưu diễn sôi động đầu tiên và cũng là duy nhất đến Úc, các phóng viên hi vọng họ sẽ sáng tác được một bài thuộc dạng hit khác.
Lennon làm tăng hi vọng trên khi trả lời: ”Chúng tôi không bao giờ sáng tác theo chủ đề. Chúng tôi lúc nào cũng viết cùng một loại rác rưởi vậy thôi”.
Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. 40 năm sau, ông Bob Mason, 46 tuổi, một tác giả Úc đă đưa ra ánh sáng không chỉ động cơ của ban nhạc trong chuyến lưu diễn này mà là sự đối nghịch giữa các thành viên trong ban nhạc khi sáng tác bài hát. Tự nhận là người “khâm phục chứ không phải là hâm mộ” ban nhạc, ông Mason đă làm luận án tiến sĩ về lịch sử của ban nhạc pop có ảnh hưởng lớn nhất thế giới này tại Đại học Monach ở Melbourne. Nay ông viết cuốn sách tựa đề Magic Circles (Nhà xuất bản Duffy &Snellgrove) với những nhận xét có thể làm giới phê bình nổi khùng.
Dùng phương pháp “giải tích” và “ phương pháp luận lịch sử”, Mason đánh giá từng ca khúc trữ tình của Beatles. Ông cho rằng Lennon và McCartney đă đối thoại với nhau qua bài hát họ sáng tác để bài bác hoặc thách đố nhau.
Mason nhận xét khi Beatles đến Úc (không có tay trống Ringo Star đang phải nằm viện do viêm amidan và được tạm thay bằng Jimmy Nicol), quan hệ giữa hai tay sáng tác bài hát chính của nhóm đang mang tính cạnh tranh cao độ. Mặc dù dưới mỗi bài đều có ghi tên hai người, nhưng thật ra họ tự viết bài hát riêng và được các thành viên trong nhóm xem lại. Khi hai người ở Úc, họ đang sắp hoàn thành bài No Reply do cả hai viết chung để đưa vào album thứ ba A Hard Days’ Night. Bài này là bài đầu trong album thứ tư của họ Beatles For
Nhưng trong chuyến lưu diễn này, Lennon đang cảm thấy hoảng hốt, lo lắng. Trong những năm họ chơi cho câu lạc bộ hạt giống
Để đáp lại thái độ của Lennon, anh chàng ngây thơ và lý tưởng McCartney đă nhanh chóng sáng tác ngay một bài khác Can’t Buy Me Love, trong đó có câu: ”tôi không quan tâm nhiều đến tiền, tiền không mua được tình đâu”, để ám chỉ Lennon đă nhầm rồi. Ngay lập tức Lennon đáp lại bằng hai bài và cả hai bài đều mang lại thành công về thương mại là A Hard Day’s Night và Feel Fine. Trong bài đầu, Lennon viết: ”Em biết không, anh làm việc suốt ngày lấy tiền cho em sắm đồ. Anh đáng được em nói em sẽ cho anh tất cả”. Còn trong bài thứ hai có câu: ”Em yêu, em biết không, anh ấy đă mua nhẫn kim cương cho cô ấy”- lời bài hát dựa trên ý nghĩa về vật chất.
Có một điều hài hước là sau khi ban nhạc tan vỡ, Lennon được đánh giá là người lý tưởng còn McCartney lại bị coi là tôn thờ vật chất giống như bài hát You Never Give Me Your Money của anh.
Trong cuốn sách của mình, ông Mason cũng cho rằng Lennon và McCartney thường trao đổi những lời lẽ mang tính cạnh tranh với các nhà soạn nhạc khác như Bob Dylan. Những lời này mang ý nghĩa cấp tiến về tình dục, ma túy và nổi loạn trong nền văn hóa pop. Không những thế Mason còn đưa ra kết luận chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Khi trả lời câu hỏi: ”Ai là người tài nhất trong Beatles?”. Ông nói: ”McCartney. Nếu bạn nhìn vào công việc của anh ấy sau Beatles, âm nhạc của anh ấy không thay đổi cho đến cuối những năm 90. Với Lennon, tôi thấy chỉ được một vài bài thôi. Anh ấy là người ích kỷ, tự kỷ ám thị”.
Bình luận (0)