. Phóng viên: Không phải là “dân trong nghề”, nhưng tập truyện ngắn đầu tay đã gây xôn xao dư luận. Chị có nghĩ mình vừa đạt được thành công lớn?
- Keng: Tôi may mắn được in sách từ blog, và chưa từng nghĩ Dị bản lại có thể “gây ầm ĩ” như hiện nay. Mong muốn của tôi sau khi Dị bản phát hành đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng. Điều này đối với tôi thực sự là một thành công lớn, đem lại cho tôi niềm tin rằng cuộc đời luôn có những bất ngờ thú vị dành tặng cho mình, chỉ cần tạo sẵn một vài tiền đề, may mắn sẽ đến.
. Tập truyện Dị bản được chị thai nghén và hoàn thành trong bao lâu?
- Những câu chuyện đầu tiên được post lên blog từ cuối tháng 11-2007. Cách đây hơn 2 tháng thì tôi hoàn thiện bản thảo và chuyển cho Nhà xuất bản Văn nghệ in. Trong khoảng nửa năm để viết một cuốn sách không hề nằm trong dự tính, tôi nghĩ mình đã viết khá nhanh.
. Thời gian ngắn như thế sẽ dễ đẩy một tác phẩm đi vào cái vội, hời hợt và gượng ép. Chị đã khắc phục những điều này như thế nào?
- Dị bản là những cảm xúc đầu tiên của tôi, nó rất nguyên sơ và chân thật. Nên tôi nghĩ nếu kéo dài thời gian xuất bản để chỉnh sửa cho chỉn chu theo cảm nhận hiện tại của mình thì sẽ đánh mất đi cái hồn của Dị bản. Do đó tôi nghĩ mình đã không hề vội hay gượng ép. Một tác phẩm với ngôn từ sắc sảo mà không hề có hồn thì dễ bị cho rằng sáo rỗng. Nên Dị bản hời hợt hay không tùy thuộc cảm nhận từng độc giả!
. Chị tâm sự rằng sẽ xây dựng cho mình thương hiệu “Truyện của Keng - chỉ đọc khi tuổi đã 18”. Liệu đây có phải là một chiêu PR gợi sự tò mò từ độc giả?
- Người ta chỉ tò mò trước một điều gì đó mới lạ, Dị bản ra đời và mang yếu tố “lạ” bởi thương hiệu đó, thì không có lý gì cuốn thứ 2 độc giả sẽ tò mò nữa. Khi tôi đặt ra tiêu chí cho thương hiệu cá nhân của mình như thế, nghĩa là muốn khẳng định trong thời gian sắp tới tôi sẽ viết những vấn đề của tuổi trưởng thành, một phần vì đó là thế giới tôi sống, suy ngẫm nên sẽ thấu hiểu và viết một cách chân thực hơn, phần nữa vì tôi tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học nên cảm thấy việc mình phân tích tâm lý con người và các hiện tượng xã hội phù hợp với năng lực của bản thân.
. Dị bản có les, có sex, có “yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao”, có những tính cách nhàn nhạt, thời thượng... đó là những điều chị nhận thấy ở tuổi trẻ bây giờ?
- Tuổi trẻ bây giờ là một thế giới phong phú, đa nhân cách. Nhưng tất cả sau khi lột bỏ cái vỏ trẻ con thì hầu hết đều hoang mang, lạc lối trên con đường trở thành người chín chắn. Có bạn rất nhanh chóng tìm được lối thoát, có bạn đi loanh quanh mãi trên quãng đường đó mới tìm được cửa ra, có bạn hoàn toàn mất phương hướng. Tôi không thường viết về những con người thành công, bởi họ đã được ca tụng quá nhiều, tôi thích tìm kiếm trong sự trắc trở, hy vọng mình có thể giải mã được nó, để có thể hiểu rõ sau những tính cách nhàn nhạt, thời thượng người ta đã phải chật vật với tâm hồn của mình như thế nào. Tôi chỉ muốn mở một góc nhìn để xã hội hiểu hơn về suy nghĩ của giới trẻ hiện nay.
. Chị nghĩ gì, nếu có độc giả vừa trông thấy Dị bản đã thốt lên “lại những tác giả blog và văn học mạng”?
- Blog là văn học mạng thì có gì là không tốt nhỉ? Tôi có thể in Dị bản theo kiểu thông thường và không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến mạng. Song làm như thế Dị bản sẽ lẫn vào rất nhiều đầu sách đã và đang xuất hiện la liệt trên thị trường. Xuất thân của Dị bản là một điều “lạ”, văn học mạng là một điều “mới”, đó chính là điểm khác biệt, gây chú ý thì tại sao mình lại phải suy nghĩ? Hằng ngày bao nhiêu người, bao nhiêu kế hoạch vẫn đang mong muốn có được điều mới lạ đó thôi!
. Từng có nhận xét “chỉ có dị nhân mới đẻ ra Dị bản”, chị nghĩ như thế nào về điều này? Phản ứng của bạn bè, gia đình chị khi Dị bản ra đời?
- Tên tôi được trích từ “leng keng”, tương đồng với một điều không bình thường. Mà thực ra tôi thích làm “dị nhân” hơn “thường nhân”, nên rất thích thú với nhận xét này. Khi Dị bản ra đời, bạn bè tôi bất ngờ vì trước đây tôi sống khá mờ nhạt. Còn gia đình tôi trước tiên là vui mừng, nhưng sau khi đọc Dị bản dường như bị sốc. Sốc vì chưa bao giờ người thân của tôi lại nghĩ tôi có lối sống và suy nghĩ như thế cả. Tuy nhiên, chắc hẳn vẫn vui mừng vì tôi đã có được một thành công như vậy!
. Với thành công bước đầu như thế, chị đã có dự định gì tiếp theo chưa?
- Tôi sẽ viết tiếp, vì không muốn mọi người đánh giá mình chỉ là một hiện tượng nổi lên nhất thời. Rất khó khăn để đặt được một dấu chân như vậy nên tôi sẽ cố gắng bước tiếp để có những dấu chân ấn tượng khác. Hy vọng cuối năm nay sẽ có một nhà xuất bản nào đó hứng thú với tập bản thảo mới của tôi và cho ra đời cuốn sách thứ hai.
Bình luận (0)