- Phóng viên: Trước đây là chuyện cá độ bóng đá trong Cầu trường không yên tĩnh, nay sang chăn vịt chạy đồng trong Vịt kêu đồng, có vẻ anh thích những đề tài khó làm?
- Đạo diễn Phương Nam: Thú thật, khi làm phim, tôi ít hoặc không nghĩ tới đề tài khó hay dễ mà chỉ nghĩ đề tài này mình có yêu thích hay không, có thực sự hiểu biết về nó hay không; hoặc mình thể hiện đề tài này vì lẽ gì và vì ai?
Mộng Trúc và Ngọc Hùng trong phim Vịt kêu đồng. Ảnh: C.T.V
- Vậy kịch bản của Vịt kêu đồng có điều gì làm anh thích thú?
- Tôi tuy sinh trưởng ở Hà Nội nhưng gốc người Cà Mau. Cái tên Lê Phương Nam cha mẹ đặt cho tôi cũng là để nhắc nhở về quê hương của chúng tôi. Lúc nhỏ, thỉnh thoảng tôi cũng được cha mẹ dẫn về quê chơi, tôi yêu thích cảnh sông nước đồng quê cũng như tính cách phóng khoáng, hồn hậu của người dân miền Tây Nam Bộ. Vì vậy, khi đọc kịch bản Vịt kêu đồng của Nhất Mai, tôi rất hứng thú.
- Làm như thế nào để có được cả ngàn con vịt và làm sao anh có thể “chỉ đạo” chúng diễn đúng ý đồ của mình?
- Tôi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, đời sống của bầy vịt chạy đồng rồi dựa vào đó mà phân cảnh và dàn dựng cảnh quay. Trong quá trình quay, tôi cương quyết không ăn thịt vịt, không ăn trứng vịt vì tôi nghĩ đạo diễn không được phép ăn thịt “diễn viên” của mình. Trong phim này, ngoài bầy vịt còn có con sáo, do diễn viên Ngọc Hùng chăm sóc.
Những phân đoạn có sự diễn xuất của bầy vịt phải quay trong 25 ngày, mỗi ngày bầy vịt ăn hết 1 triệu đồng tiền lúa là nỗi ám ảnh không những của riêng tôi mà còn của cả đoàn làm phim. Đó cũng là động lực khiến chúng tôi quay những phân đoạn này càng nhanh càng tốt.
Đạo diễn Phương Nam đã thực hiện các phim tài liệu: Rừng trắng, Dòng sông thời gian; các phim truyện truyền hình: Đất khách (chung với Tường Phương-Vinh Hương), Dưới cờ đại nghĩa (chung với Tường Phương), Cầu trường không yên tĩnh và Vịt kêu đồng. |
- Ngoài “diễn viên” vịt, khán giả rất thích thú với diễn xuất chân thật, hồn nhiên của hai diễn viên trẻ Mộng Trúc, Ngọc Hùng. Anh nhận xét về hai gương mặt mới này như thế nào?
- Tôi chọn Ngọc Hùng vì em có ánh mắt và nụ cười hiền lành của người dân miền Tây. Còn Mộng Trúc, khi được trợ lý đạo diễn giới thiệu, tôi bị ấn tượng bởi hàng chân mày đậm, nước da ngăm, làm toát lên nét quê.
Để nhập vai, cả hai phải tập chèo xuồng, chăn vịt, lội sình. Riêng Ngọc Hùng còn phải tập cách quăng chài kéo lưới vì nếu không biết cách làm thì rất dễ bị chài kéo ngã xuống sông. Ngọc Hùng và Mộng Trúc tuy còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm nhưng cả hai biết biến cảm nhận của mình về vai diễn thành những chi tiết diễn xuất. Theo tôi, cả hai sẽ còn tiến xa trong nghề.
- Một trong những điểm cộng của phim là những thước phim quá đẹp về sông nước miền Tây. để có những khung hình mượt mà như vậy hẳn không dễ, thưa anh?
- Điều này phải cám ơn người bạn của tôi-quay phim Hải Bảo. Bầu trời, màu xanh của cây cỏ, dòng sông và con người Nam Bộ chân thật phóng khoáng là những hình ảnh mà tôi luôn yêu quý. Anh Bảo đã cùng tôi và đoàn phim tìm tòi để thể hiện được vẻ đẹp của thiên nhiên đồng bằng Nam Bộ.
Để có được những cảnh bình minh còn mờ hơi sương hay những ráng mây buổi chiều tà, đoàn phim thường phải xuất phát lúc 3 giờ sáng (vì thời điểm quay vào tháng 5 trời mau sáng lắm), hay phải tạm dời bữa cơm chiều lại để quay cho xong. Cực nhưng mà vui.
- Nhìn lại bộ phim, còn điều gì anh chưa hài lòng?
- Phim của tôi vẫn chưa nói được hết nỗi khổ của nông dân. Trước khi làm phim, tôi đã đi thực tế ở Lấp Vò, Đồng Tháp, gặp một gia đình đã 30 năm và cả 3 đời đều theo nghề chăn vịt. Nghe họ tâm sự về những vất vả của nghề này, thấy thương lắm. Bà con nông dân mình phải “tự bơi” trong cuộc mưu sinh. Tôi làm phim này vì thương những người nông dân chân lấm tay bùn trên quê hương mình.
- Vịt kêu đồng là phim thứ hai của anh đoạt giải Cánh diều vàng dành cho phim truyền hình hay nhất, sau Dưới cờ đại nghĩa làm chung với đạo diễn Tường Phương. Anh thấy thế nào khi làm phim một mình không có người đồng nghiệp thân thiết Tường Phương bên cạnh?
- Lúc còn cùng làm phim chung thì một trong hai chúng tôi là khán giả đầu tiên để thẩm định những điều muốn thể hiện. Còn khi làm riêng, tìm người chia sẻ thật là khó. Nhiều khi cảm thấy rất cô đơn. Tôi và đạo diễn Tường Phương cũng mong có dịp cùng nhau thực hiện chung một tác phẩm nhưng do điều kiện công tác mà cơ quan giao phó nên hiện có muốn cũng chưa thể được.
Gần gũi và nhân văn, đẹp và lãng mạn, đó là cảm nhận của người xem về bộ phim Vịt kêu đồng của đạo diễn Phương Nam (đang phát sóng trên HVT9 lúc 18 giờ từ chủ nhật đến thứ tư). Vịt kêu đồng là bộ phim hiếm hoi lấy đề tài về nông dân Nam Bộ trên màn ảnh nhỏ.
Vịt kêu đồng (8 tập, TFS sản xuất) nói về một nghề rất đặc trưng của vùng miền Tây Nam Bộ - nghề chăn vịt chạy đồng. Phim hấp dẫn người xem không chỉ bằng câu chuyện với nhiều tình tiết gay cấn mà còn bằng những hình ảnh rất đẹp về những vùng quê thanh bình, yên ả; về những con người bình dị nhưng sống đầy tình người, đầy lòng nhân hậu. |
Bình luận (0)