Giống như nhiều người mẫu thuộc thế hệ đi trước, trong đó có siêu mẫu Sara Ziff, người mẫu Pháp này luôn cố gắng làm sáng tỏ sự thật về thế giới siêu mẫu, một nghề lung linh hào nhoáng nhưng cũng đầy nỗi niềm riêng mang.

Nghề mẫu được xem là nghề hấp dẫn nhưng đó có là sự thật? “Speaking Dolls” đưa ra câu trả lời cho công chúng bằng chính những ghi nhận từ người thật, việc thật của mình.
Tuần lễ thời trang chính là thời khắc Manon Leloup chọn để minh chứng cho những lập luận của cô. Trong suốt Tuần lễ thời trang xuân hè 2014, Leloup (khi ấy vừa tròn 21 tuổi) dành thời gian để theo chân các đồng nghiệp gồm Marine Deleeuw và Pauline Hoarau (20 tuổi), Yumi Lambert (18 tuổi), người thường bay sô cùng với mẹ mình. Từ New York đến Paris, họ đi vòng quanh những thành phố, bắt đầu một ngày mới từ sáng sớm và kết thúc lúc tối mịt để thử vai tìm việc. Nếu may mắn, họ tìm đến phòng thử đồ, làm tóc và trang điểm trước khi di chuyển đến nơi diễn tập để chuẩn bị cho đêm diễn chính thức. Dù là những người mẫu chuyên nghiệp nhưng việc đứng trên những đường băng của các nhãn hiệu hàng đầu thế giới như Prabal Gurung, Dolce & Gabbana hay Dior,... chưa bao giờ là dễ dàng với họ. Càng nổi tiếng, sự đòi hỏi càng cao, thậm chí khắt khe đến không tưởng.
Mỗi mùa thời trang (tức Tuần lễ thời trang) là một khởi đầu mới bởi các người mẫu nếu muốn được sải bước trên sàn catwalk đều phải trải qua một hành trình thử vai khắc nghiệt dù mùa thời trang 6 tháng trước, họ đã từng sánh vai cùng nhà thiết kế trên sàn diễn với những bộ trang phục lộng lẫy. Mỗi mùa thời trang mới lại có sự xuất hiện của những cô gái mới. Đây chính là nỗi lo, thậm chí nỗi đe dọa của các gương mặt cựu binh bởi nhà tạo mốt nào cũng cần những gương mặt mới để làm mới, tươi trẻ cho sàn diễn của họ.
Có một sự thật là giới mẫu hiếm khi được ở nhà. Với lịch trình di chuyển khắp nơi, có khi phải đi cả năm mà chẳng có thời gian về nhà. Vậy nên, họ thường sống trong khách sạn hoặc các căn hộ dành cho giới mẫu. Không có gia đình bên cạnh, sự cô đơn chính là một thách thức mà không phải người mẫu nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua.
New York và Paris là 2 thị trường thời trang khiến giới mẫu căng thẳng nhất. Họ luôn có cảm giác áp lực tột độ khi được chọn trình diễn các bộ sưu tập mới của các nhà mốt ở tuần lễ thời trang New York và Paris.
Tiêu chuẩn về độ mảnh mai đòi hỏi ở giới mẫu của các nhà tạo mốt hoàn toàn khác nhau. Những công ty quản lý người mẫu ở New York luôn đòi hỏi người mẫu phải gầy hơn vài ký nhưng nếu ở Paris họ sẽ bị giới mốt “chê” vì quá mỏng và điều đó dễ khiến cho một người mẫu rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Cuối cùng, bộ phim đề cập đến vấn đề quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của giới mẫu với nghề của họ. Họ chọn công việc để có được cơ hội “vàng” về vật chất cũng như danh tiếng. Nhưng, hầu hết giới mẫu cũng đau đáu với chuyện làm thế nào để mọi người có cái nhìn khác về họ, tức họ muốn được coi trọng nhiều hơn là một cô gái mặc quần áo và sải bước trên sàn diễn thời trang. Công việc người mẫu luôn làm họ cảm thấy mình giống như một diễn viên, vũ công xuất sắc. Nhưng đó chỉ là cảm giác của riêng họ trong khi những người khác, tức công chúng, chưa nhận ra được cái khó cũng như bản chất thực sự của nghề này. Vậy nên, họ thực sự mong mỏi được nhìn nhận đúng với bản chất công việc của mình.
Bình luận (0)