Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khó tìm phim hay

TIỂU QUYÊN

Tìm được một bộ phim truyền hình có chất lượng trong số những phim đã phát sóng trong thời gian qua quả thật không dễ Có thể nói năm 2008 là một năm bội thực của phim truyền hình Việt, số lượng phim sản xuất dày đặc đến mức phải chờ xếp hàng lên sóng.

Đề tài nổi bật của phim Việt là cuộc sống của giới trẻ hiện đại. Kiểu nhân vật lọ lem được khai thác đậm đặc theo tần số phát sóng dồn dập trên các chương trình phim của các đài truyền hình. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ lần đầu đóng phim cũng tạo nên một luồng gió mới, tươi trẻ cho phim Việt. Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ chất lượng, phim truyền hình Việt 2008 vẫn chưa làm nên sức bật mới, khi có quá ít phim tạo được dấu ấn.

Hàng loạt phim trên sóng truyền hình trong thời gian qua có một điểm chung là khắc họa con đường lập nghiệp của những người trẻ. Ngành nghề cũng được khai thác ở nhiều góc độ: ca sĩ thì có Đam mê (đạo diễn Đinh Đức Liêm), Acapella (đạo diễn Mỹ Khanh); thiết kế thời trang thì có Một ngày không có em (đạo diễn Danh Dũng), Cô gái xấu xí (đạo diễn Minh Chung); tiếp thị thì có Cỏ đuôi gà (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo); du lịch thì có Tường vi cánh mỏng (đạo diễn Trần Quang Đại)... Điều đó đã tạo nên sự đa dạng trong cách nhìn, cách nghĩ về cuộc sống của những người trẻ hiện đại. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó vẫn thấy các phim còn thiếu vắng một góc nhìn chân xác, thuyết phục và để lại độ rung cảm cho khán giả. Dẫu vậy, có thể nhận thấy các nhà làm phim cũng đã cố gắng chăm chút cho chất lượng phim. Một số phim như Tường vi cánh mỏng, Tuổi yêu, Gia tài bác sĩ..., lời thoại của các nhân vật được xử lý khá tốt.

Một loạt phim xây dựng nhân vật kiểu lọ lem như: Mây trắng ngang trời, Lọ lem thời @... đều không thành công nên cũng không để lại dấu ấn gì đối với khán giả.

Tiếc cho phim Một ngày không có em, với diễn xuất khá thành công của tuyến nhân vật ông Trung - bà Hương - ông Thông (qua sự thể hiện của các diễn viên Thanh Điền - Trịnh Kim Chi - Quyền Linh), phim này có thể là một phim ấn tượng của năm 2008 nếu như mạch phim không bị kéo dài dẫn đến những sự lý giải chậm chạp, khiên cưỡng và nảy sinh nhiều tình tiết vô lý làm nản lòng khán giả. Bộ phim được xem là khai thác sâu vào góc độ nghề nghiệp là Luật giang hồ (đạo diễn Bùi Cường) có thể không được lòng nhiều khán giả vì hơi khô khan và thiếu tình yêu, nhưng với những ai quan tâm đến sự kiện thời sự thì đây cũng là một phim xem được, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Bên cạnh đó, bộ phim Gia tài bác sĩ (đạo diễn Nguyễn Minh Cao) với sự xuất hiện của cặp đôi Việt Anh - Thanh Hằng cùng đề tài khai thác khá mới lạ cũng đủ sức thu hút người xem ngay từ những tập đầu, nhưng chưa thể nói gì khi phim mới đưa được 1/3 thời lượng lên sóng.

Cuối năm 2007, bộ phim Nữ bác sĩ của đạo diễn Song Chi, phát sóng trên HTV9, được giới chuyên môn và báo chí đánh giá cao. Nhưng với khán giả, bộ phim này chưa thật sự tạo được dấu ấn đáng kể. Bộ phim dài hơi Cô gái xấu xí ban đầu được đón nhận nhưng về sau càng lộ rõ điểm yếu khi phiên bản Mỹ Betty xấu xí được phát sóng cùng thời điểm. Sự góp mặt của đạo diễn tên tuổi Nguyễn Thanh Vân với phim Tuổi yêu vẫn không đủ tạo nên sức bật khi công việc, cách nghĩ, cách sống của các nhân vật trong phim đều hời hợt.

Bộ phim hình sự Chạy án 2 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn là một trong những bộ phim truyền hình ít ỏi nhận được nhiều lời khen của khán giả và công luận, khi phát sóng trên VTV1. Sự quan tâm của khán giả vào thời điểm này gần như dành cho Bỗng dưng muốn khóc (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Nếu như năm 2007, chỉ có phim Gọi giấc mơ về (đạo diễn Xuân Cường) để lại ấn tượng đẹp trong giới trẻ thì Bỗng dưng muốn khóc được xem là một phim “đinh” của dòng phim truyền hình 2008. Vũ Ngọc Đãng đã ghi điểm với Bỗng dưng muốn khóc bằng chất hài hước, tự nhiên trong lời thoại. Cuộc sống thật pha một chút cổ tích, mơ mộng nhưng không quá viển vông của các nhân vật luôn mang niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống khiến cho Bỗng dưng muốn khóc đủ sức giữ chân khán giả từ tập phim này sang tập phim khác.

Đạo diễn Lê Hoàng:

Tôi bỏ phiếu cho Bỗng dưng muốn khóc

Trong một năm qua, phim truyền hình Việt Nam xuất hiện quá nhiều. Phim dở bao giờ cũng nhiều. Diễn viên có đóng hay trong một bộ phim dở cũng vô ích và không có công chúng theo dõi. Vì thế, nếu có giải diễn viên, giải đạo diễn cho phim truyền hình thì nhất định nó phải gói vào một phim được dư luận chú ý.

Với tư cách một khán giả, tôi sẽ bỏ phiếu cho phim Bỗng dưng muốn khóc. Tôi không hoàn toàn hài lòng về phim ấy. Chi tiết cô bán sách mà không biết chữ theo tôi chả khác gì con cá không biết bơi. Nhưng tôi vẫn cho là được hơn vì toàn bộ phim nhìn chung toát lên vẻ trong sáng, ngây thơ. Tất cả các phim của Vũ Ngọc Đãng đều đơn giản, rành mạch, nên thơ. Không bị sa vào những tình tiết chồng chéo, rối mù cả lên bởi các nhà biên kịch cố ý nặn ra cho gay cấn, cho đủ độ dài. Phim của Đãng rõ ràng là phim của Đãng, với đầy đủ ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu có mở tivi giữa chừng, chỉ nhìn vào cảnh, vào người và nghe vài câu thoại cũng biết ngay đó là phim của Đãng. Tạo được dấu ấn riêng là điều rất khó!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo