Tuổi thơ Mỹ Khanh trôi qua êm đềm bên con kênh Tàu Hũ ở khu Bến Bình Đông, quận 8 - TPHCM. Khi ấy, nước còn trong vắt, có thể thấy rõ nơi hai luồng nước giao nhau cùng những chú cá dạn dĩ kiếm ăn bên dưới. Thuở bé, ngoài tắm sông, thú vui của Mỹ Khanh là trải hồn theo từng trang sách. Mới học đến lớp 3, Mỹ Khanh đã “ngốn” xong toàn bộ các tác phẩm văn học chương trình lớp 12. Niềm say mê đọc sách vẫn theo chị đến tận bây giờ. Lâu lắm rồi, từ sau Rừng xanh nước trong của Mạc Ngôn, Mỹ Khanh mới có được cảm giác “đã” và “thấm” sau khi đọc liền một mạch Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư - câu chuyện dữ dội thấm đẫm nước mắt và cả máu người dân Nam Bộ vùng sông nước. Đêm đó, chị đã đọc đi đọc lại tác phẩm này đến 4 lần, đã thức trắng đêm cùng nó và đã mơ về một bộ phim.
Lớn lên một chút, từ những bộ phim thuộc hàng kinh điển của điện ảnh Liên Xô, Tiệp Khắc, chị bắt đầu mê phim. 18 tuổi, trong một lần đoàn phim Có một tình yêu như thế của đạo diễn Lê Hữu Lương đến quay tại Trường Đại học KHXH &NV, cô sinh viên văn khoa Mỹ Khanh vô tình lọt vào “tầm ngắm” của đạo diễn Trần Ngọc Phong, khi ấy còn là phó đạo diễn, và mang cả chất học trò vào một vai bé xíu trong phim. Sau bộ phim trên, lớp diễn xuất do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức bắt đầu có thêm một học viên mới. Mỹ Khanh bắt đầu làm quen với điện ảnh từ đây.
Vừa tốt nghiệp lớp diễn viên, năm 1992, Mỹ Khanh thi vào Khoa Đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu, Mỹ Khanh tiếp tục học đạo diễn điện ảnh để thỏa mãn ước mơ làm phim từ những ngày thơ ấu, dù công việc đạo diễn được xem là rất khó khăn với phái nữ. Từng đứng trước ống kính máy quay nhiều năm trước khi ngồi vào ghế đạo diễn, Mỹ Khanh rất hiểu tâm lý diễn viên. Đặc biệt, dù chị không bao giờ thừa nhận mình có khiếu ăn nói nhưng nhìn dàn diễn viên trong phim Xóm cào cào trước đây và bây giờ là U6, U7 (võ sư Thu Vân, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, võ sư Hồ Hoa Huệ, nữ hoàng nhạc jaz Tuyết Loan...), người ta không thể không thán phục khả năng thuyết phục của chị. Dàn diễn viên nhí trong Một chuyến phiêu lưu (khi ấy, Mỹ Khanh làm phó đạo diễn), Xóm cào cào đều gần như một do tay Mỹ Khanh chăm sóc và... dỗ dành.
Hết trẻ con rồi đến người già, Mỹ Khanh thường chọn cho mình những đề tài làm phim có vẻ không giống ai, chẳng phải bởi chị thích chơi nổi, thích lao đầu vào cái khó mà chỉ vì Mỹ Khanh nhận thấy dường như trong cuộc sống, đối tượng khán giả đặc biệt này đang bị quên lãng và vào thời điểm này, chị lại đang có cảm hứng, không thể chần chừ.
Mỹ Khanh lập gia đình sớm. Chồng chị không theo nghiệp diễn như chị nhưng rất cảm thông với nghề nghiệp của vợ. Những khi rảnh rỗi, người bạn học thuở nào lại theo chị đến tận đoàn phim, chuẩn bị cho vợ những vật dụng cần thiết rồi mới yên tâm quay về, cuối tuần lại chở nhóc Sure lên thăm mẹ. Chị luôn cười khi nhắc đến ngày ấy, cái ngày trước khi Mỹ Khanh tạm biệt con kênh Tàu Hũ, theo “người dưng” về nhà mới. Nhà báo Đinh Phong, khi đó còn làm ở Đài Truyền hình TPHCM, đã nhắn chồng chị lên và chỉ nói một câu: “Cậu làm gì thì làm nhưng phải hứa với tôi không được “đánh cắp” một diễn viên của đài đấy nhé!”. Lần đó, anh chỉ cười nhưng nụ cười ấm áp của anh đã giúp chị vững tin.
Ngay khi những cảnh quay cuối cùng bộ phim U6, U7 vừa kết thúc, Mỹ Khanh lại tất tả lao ngay vào làm hậu kỳ “để các cụ ông, cụ bà có cái coi đỡ buồn trong mấy ngày Tết, khi lớp trẻ mải miết với những cuộc vui của họ”. Tự nhận là phim mình chỉ để coi cho đỡ buồn mấy ngày Xuân, nhưng ai cũng hiểu sau những tràng cười hóm hỉnh ấy là những trăn trở của một nữ đạo diễn luôn trải hết mình với cuộc sống.
Bình luận (0)