Tác giả của Một mình trên đường là kiến trúc sư Lệ Tân Sitek, tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Politechnika Gdanska - Ba Lan. Tên thời con gái của bà là Bùi Lý Lệ Tân, (sinh năm 1939, tại Hồ Nam, Trung Quốc). Năm 1945 bà trở về nước, sống tại làng Phổ Đông, Nam Đàn, Nghệ An. Sống tại VN 10 năm, bà chuyển sang Ba Lan. Đến năm 1967, bà chuyển sang định cư ở Na Uy và sống ở đó cho đến bây giờ.
Viết bằng tiếng Việt chỉ với 10 năm sống ở VN
Có thể nói, những tác phẩm được viết bằng tiếng Việt có ý nghĩa rất quan trọng với bà. Bởi phần lớn, cuộc đời của bà sống ở nước ngoài. Trong thời gian làm việc với nhiều ngôn ngữ phổ biến thì tiếng Việt được sử dụng rất hạn chế. Và nếu bà không bộc bạch thì không ai nghĩ rằng trong gần nửa thế kỷ, bà đã “tạm quên” tiếng Việt. Để rồi sau này lại có những tác phẩm làm động lòng người đọc. Có lẽ điều này cũng dễ hiểu. Vì như nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết: “Trời xanh qua môi tôi hồi hộp quá. Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình”. Ai sinh ra là con Rồng cháu Tiên, cho dẫu ở đâu thì tiếng Việt, dòng máu Việt vẫn chảy trong con người mình. Với bà Lệ Tân, có lẽ đây là một sự cố gắng không ngừng khiến người đọc ngạc nhiên.
Bà Lệ Tân chia sẻ: “Cuộc sống của mỗi chúng ta là một cuốn sách, khi được biết tới, được in lại không những trong trí nhớ của mình mà cả của người thân. Cuộc đời dù có sóng gió hay êm ả, phức tạp hay đơn giản, đều mang trong nó những kho tàng phong phú, cá biệt”. Năm 1995, sau khi hành nghề kiến trúc sư, cũng như hoàn thành bổn phận của một người vợ, người mẹ, bà bắt đầu trở lại với tiếng Việt. Bà tâm sự: “Với cái tuổi bảy mươi của tôi hôm nay, chỉ có mười năm tôi được sống ở quê cha đất tổ, sáu năm sống bên sông Dương Tử, còn lại là sống ở châu Âu. Trong thời gian đó, ngoài hình thức trao đổi thư từ với gia đình và những người thân, tôi không dùng tiếng mẹ đẻ, nhất là thời gian hơn bốn mươi năm sống ở Na Uy, quan hệ với đồng hương cũng như với báo chí, sách vở VN bên đó rất hạn chế”.
![]() Tác giả Lệ Tân Sitek |
Bà trở lại với tiếng Việt bắt đầu với bài báo: Tìm người họa sĩ không danh tiếng, là kết quả của khát vọng muốn viết lên được bằng tiếng mẹ đẻ, để chia sẻ với độc giả VN cảm xúc sau khi phát hiện bút pháp của họa sĩ Bùi Nguyên Tường. Từ đó, bà bắt đầu đọc sách và viết tiếng Việt với một ý thức rõ ràng: Khôi phục tiếng mẹ đẻ, trước hết là cho mình. Những nỗ lực này đã giúp bà ra mắt được tập sách Sưu và tầm (NXB Mỹ thuật, 2003), tập hợp các bài viết lẻ về mỹ thuật, dẫu mỏng mảnh nhưng giàu sức nặng tình cảm với quê hương, với tiếng mẹ đẻ.
Tập truyện ký Một mình với mùa đông như thêm một bằng chứng khẳng định ý thức của bà với tiếng Việt. Bên cạnh đó, nó còn là minh chứng cho ý niệm tốt đẹp của bà khi hướng về Tổ quốc, về cội nguồn dân tộc.
Viết để thế hệ sau không quên
Trong buổi giới thiệu sách, bà cho biết, đã có ý định thực hiện cuốn sách từ lâu, khoảng 10 năm trước. Ý định của bà sẽ viết cùng người chú ruột của mình là ông Bùi Đức Tuyên (tức ông Đức trong Một mình trên đường). Nhưng vì công việc buộc bà phải đi nhiều nơi, cả hai chú cháu lại ở cách xa nhau nên ý định đó đã không thành hiện thực. Cách đây một năm, bà mới có thời gian để tập trung lại.
Lý do ra đời cuốn sách này, bà cho hay: “Bây giờ trong đại gia đình, nhánh của tôi, tôi thuộc người lớn tuổi nhất. Tôi muốn truyền lại cho con cháu của mình, con cháu của các cô, các chú trong đại gia đình biết được nguồn gốc tổ tiên mình. Trong thời gian tôi viết như thế, mặc dù trong nhà tôi không ai nói tiếng Việt nhưng tôi luôn luôn dịch, suy nghĩ nên viết như thế nào. Hơn nữa, khi viết, tôi có hỏi ý kiến của các cháu và mọi người cho rằng chuyện này có thể cho cả người ngoài đọc. Lúc mới viết xong, tôi để những tên, những địa danh thật. Sau đó đối chiếu với phía bên kia, tôi thấy có một số thay đổi. Bởi vậy, địa danh cũng như nhân vật trong tác phẩm, nơi thực nơi không, có thêm có bớt”.

Bà nói thêm: “Bằng cách này tôi muốn thêm một tiếng nói, nhắc nhở lại thế hệ bây giờ, không riêng là trong gia đình tôi, các con các cháu của tôi, không riêng gì những chiến sĩ trong sách mà rất nhiều chiến sĩ vô danh của thời đó, nếu không có họ thì chúng ta sẽ không được hưởng thụ một nước VN thống nhất, một nước VN càng ngày càng giàu có, mạnh mẽ như hôm nay”.
Tập truyện ký Một mình trên đường là một câu chuyện cảm động với những tâm tư tình cảm của cô bé An - nhân vật của truyện, trong cuộc sống ở một làng quê hậu phương thời kháng Pháp đầy biến động; cảm động vì tình yêu quê hương đau đáu của tác giả; và cảm động vì tấm lòng yêu tiếng Việt, muốn giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của một người mà phần lớn cuộc đời sống xa đất nước.

Bình luận (0)