“Tháng sáu mưa, mưa...
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ, anh còn biết làm gì”
Anh đã xa Huế mười năm, nhưng những cơn mưa buồn nơi phố cổ Bao Vinh vẫn còn nguyên vẹn trong anh, vì ở đó còn có em. Em có nhớ lời một ca khúc Pháp mình đã từng nghe, trong một ngày mưa rỉ rả chuyện trò trên mái ngói rêu phong: “Mưa là thánh vật kỳ diệu/ Đến từ vùng trời cao/ Bao nhiêu người sùng đạo/ Lại quên giọt nước phì nhiêu”?... Anh nhớ hai hàng tóc mai em bết những giọt mưa và mặt em lấm tấm nước, từng hạt, như ngọc long lanh. Anh nhớ đôi vai em so lại, rụt rè nép vào anh...
“Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ”.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân này “ác” quá, phải không em? Ông “điểm huyệt” trúng tim đen anh rồi! Đến nhạc sĩ Phú Quang còn “ác” hơn nữa khi chuyển những nỗi niềm hoài niệm ấy thành âm nhạc dịu dàng! Chậm rãi, da diết qua giọng hát thon thả tuyệt vời của Hồng Nhung, Khúc mưa làm tất cả ngày xưa chợt ùa về trong anh, sống động lạ thường. Có ai đó đã từng hỏi một câu vu vơ “cái gì như thể nhớ thương?”. Anh cũng đang tự hỏi mình như vậy đây, khi gieo neo cùng những ca từ quá đẹp. Và buồn:
“Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm cho anh thương áo em vàng”
Ngày xưa, em cũng thích mặc áo lụa vàng màu nắng, để “anh chiêm bao áo lụa em vàng”. “Tình xưa giờ quá xa...”. Nghe như có nước mắt đang chảy ngược vào trong! Ôi, cái ngày xưa, ngày xưa... của anh và của em... ngày xưa của hai đứa mình! Bây giờ ở đây, giữa ồn ào Sài Gòn bụi bặm, gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, bỏ quên những bon chen danh vọng ngày thường, anh ngồi nghe “tháng sáu trời buồn” những vỡ tan ước vọng:
“Tháng sáu riêng anh bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em, như em”...
Nghe một ca khúc đúng với tâm trạng là một điều may mắn, như em vẫn từng nói. Nó như một món quà dễ thương mà cuộc đời vô tình trao tặng. Dòng thác ngọt ngào của Khúc mưa đã quyện chảy cùng dòng ký ức, đánh thức một vùng “kỷ niệm như rêu” trong anh. Anh ước mơ một ngày ngồi lại bên em, nơi những ngày xưa quen hơi ấm chúng mình, để chia sẻ cùng nhau Khúc mưa tuyệt diệu. Khúc mưa cho anh thấy lại bóng dáng mình ngày trai trẻ; và rồi em cũng sẽ thấy lại thời thanh xuân tươi đẹp! Hãy tin cùng anh, ước mơ bao giờ cũng đẹp dù “tình xưa giờ quá xa”!...
Hộp thư - Tuần qua, Ban Tổ chức cuộc thi Viết cảm nhận ca khúc hay tiếp tục nhận được bài dự thi của các bạn đọc: Nguyễn Tấn Thu Tâm, Nguyễn Mạnh Vũ, Vũ Thảo Nguyên (TPHCM), Lê Xuân Bột (Cần Thơ), Nguyễn Minh Đạo (Đà Nẵng), Bùi Ngọc Anh (Bến Tre), Huỳnh Thu Thủy (Quảng Nam). Cảm ơn bạn đọc đã nhiệt tình tham gia cuộc thi. Bài dự thi của các bạn sẽ được Ban Tổ chức chọn đăng trong các số báo tới. - Kết quả giải thưởng tháng 1- 2007 của cuộc thi đã thuộc về bạn đọc Tiểu Quyên - TPHCM với bài viết Cho hạnh phúc mãi lung linh đăng trên số báo ra ngày 17-1. Mời bạn Tiểu Quyên liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi để nhận giải thưởng. B.T.C |
Bình luận (0)