Theo NSƯT Doãn Châu – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - việc chọn kịch bản nước ngoài bao giờ cũng yên tâm vì tính văn học và triết lý cao, thế nhưng phải chọn đúng thời điểm phổ biến để đạt hiệu quả cao.
Sân khấu Hà Nội: “mặn” kịch cổ điển nước ngoài
Hiện nay, với hai kịch bản Trăng soi sân nhỏ và Ca sĩ đười ươi của Trung Quốc, Nhà hát Kịch Việt Nam đã thu hút đông đảo người xem. Nhà hát Kịch Hà Nội cũng từng đánh dấu nhiều cột mốc dàn dựng kịch bản nước ngoài và tạo nên tên tuổi cho nhiều diễn viên từ năm 1978 đến nay. Chính cố NSND - đạo diễn Nguyễn Đình Nghi đã “dát vàng” cho một thế hệ diễn viên giỏi nghề khi ông dựng vở Âm mưu tình yêu, giới thiệu những gương mặt tỏa sáng như: Minh Trang, Trần Vân, Nguyễn Quốc Toàn, Thanh Tú... Năm 1981, Nhà hát Kịch Hà Nội đã dựng thành công vở Đêm cuối cùng của Tây Ban Nha, rồi Người đàn bà sau tấm cửa song của Nga đã đưa tên tuổi NSƯT Minh Vượng lên hàng ngôi sao với vai Đê–nát. NSƯT Minh Vượng nhớ lại: “Năm 1987, đạo diễn Hoàng Quân Tạo đã dựng vở Nơi cuộc đời ẩn náu (Nga) và giao tôi đóng vai I-u-li-a và thành công của vai diễn này đã giúp tôi được “tăng” hai bậc lương. Khi chọn kịch bản nước ngoài, đạo diễn và diễn viên đều phải nỗ lực để truyền tải đầy đủ ý đồ cũng như tư tưởng của kịch bản. Ở những vở diễn mang tính văn học kinh điển, diễn viên không chỉ được học tập cách thâm nhập vai diễn mà còn học ở sự biến đổi tâm lý tinh tế”.
Sân khấu TPHCM: “chuộng” Việt hóa kịch nước ngoài
Một vài sân khấu đã chọn cách Việt hóa những kịch bản nước ngoài trước tình trạng khan hiếm kịch bản. Sân khấu IDECAF là nơi có nhiều vở diễn nước ngoài được Việt hóa như: Cô chủ quán xinh đẹp, Cậu Đồng (Pháp), Trùm lừa (từ kịch bản Tên bịp bợm thành Vơ-ni) và mới đây là Học làm sang (từ kịch bản Trưởng giả học làm sang) thu hút đông đảo người xem với bảng dựng của đạo diễn Quốc Thảo (hai lần đoạt giải Mai Vàng dành cho đạo diễn). Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM cũng là địa chỉ có nhiều vở diễn được Việt hóa như: Thượng đế cũng nổi giận, Yêu... Kịch Sài Gòn có vở Người đẹp và tên trùm...
NSƯT Kim Cương nhận xét: “Việt hóa kịch bản văn học nước ngoài là cách làm phổ biến ở các sân khấu kịch của Sài Gòn, trước đây tôi đã từng Việt hóa kịch bản Trà Hoa Nữ của Pháp để cho ra đời nhân vật Y Lan gần gũi với người xem. Việt hóa có cái lợi là đúc kết được những sự kiện, tình huống một cách chọn lọc, đưa người xem cùng diễn viên thâm nhập vào câu chuyện một cách hợp lý. Nhưng nếu không biết cắt đi những phần không cần thiết thì vở diễn sẽ hỏng. Việt hóa đòi hỏi người chuyển thể phải có bản lĩnh, vì không gian, môi trường ở kịch bản gốc khác với không gian, môi trường ở VN. Nếu không am hiểu nếp sống, nếp sinh hoạt để chuyển đổi một cách phù hợp thì vở diễn Việt hóa sẽ bị “lai căng”.
Nhìn ở một góc độ khác, kịch Việt hóa từ những tác phẩm văn học nước ngoài chính là mảnh đất giúp các tác giả trong nước đúc kết kinh nghiệm vì hầu hết các vở được chọn đều có giá trị nghệ thuật cao.
Bình luận (0)