Kiều nữ bây giờ

Tin mới

13/02/2010 09:00

Thế là “chân dài” đã trở thành từ chỉ một trong những tiêu chí quan trọng cho người đẹp. Không rõ ai là người đã gọi tên đầu tiên, nhưng sau bộ phim ăn khách vài năm trước đây của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Những cô gái chân dài, từ ngữ này mặc nhiên trở nên quen thuộc, bổ sung vào kho từ vựng của sắc đẹp trong ngành giải trí điện ảnh và thời trang.

“Chân dài” để chỉ diễn viên và người mẫu, hình như không bao hàm giới ca sĩ biểu diễn cho dù sân khấu ca nhạc không thiếu những nhan sắc tầm cỡ. Vài thập niên trước, ca sĩ Thanh Lan đích thực là một nhan sắc hiếm có của Sài Gòn với gương mặt thanh tú, chiếc cằm chẻ và một nốt ruồi bên khóe miệng đủ làm điên đảo biết bao khán giả mày râu.

Đấy là một nhan sắc khá vững vàng trước thời gian và hoàn toàn không “dao kéo” nhưng khái niệm “chân dài” vẫn vắng bóng cho dù cô cũng là một diễn viên điện ảnh, chỉ vì chiều cao của cô ở mức trung bình.


Hãy trở lại với khái niệm “chân dài” hôm nay.


“Chân dài” cũng mặc nhiên xác định một tiêu chí về nhân trắc học của phụ nữ Việt Nam sau nhiều thập kỷ khiêm tốn về chiều cao so với khu vực châu Á. Có nghĩa rằng chiều cao của người Việt Nam đã được cải thiện đáng biểu dương.


Ảnh: NGUYỄN Á


Những người đẹp của thập niên 80 của thế kỷ XX như Diễm Hương, Việt Trinh chỉ được gọi là những nhan sắc nhưng hàm nghĩa “chân dài” thì không, bởi lẽ giờ đây, muốn có cụm từ này đi kèm thì chiều cao không thể dừng ở 1,68 m, thậm chí 1,7 m. Những “chân dài miên man” của thời trang, điện ảnh, hoa hậu hôm nay tầm tầm cũng phải 1,75 m, dưới chỉ số ấy coi như ngoại sổ.


Một câu hát vui vẻ của cánh mày râu “May mà có em, đời còn dễ thương...” đã được cải biên thêm vào hai từ “chân dài” trước “em” và quan niệm về cái đẹp cổ điển của nhiều thập kỷ trước “mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mặt trái xoan, tóc huyền mun...” có lẽ giờ đây đã đổi chiều nhìn.

Cái đẹp trong tầm nhìn của nam giới đã đi từ... chân lên mặt mũi, và đối với phái nữ, câu thở than sẽ là “tiếc quá, xinh thế, giá mà cao hơn một tí thì...”. Ở đây, cánh đàn ông và phụ nữ đã gặp nhau trong cái nhìn chung “từ dưới lên trên” trước đã.


Nhưng “chân dài” sau cái nhìn ngưỡng mộ của cánh đàn ông, sau nỗi thèm muốn và mơ ước của cánh đàn bà cũng từ đó nảy sinh vô vàn hệ lụy, bao nhiêu là đòi hỏi gây tranh cãi: “Chân dài đấy! Nhan sắc đấy! Nhưng... kém quá”. Phía “phản biện” (thường là đàn ông): “Đẹp, chân dài thế là đủ!”.

Thế thì sao mới chịu hỡi các công chúng khó tính, nghiêm khắc? Vậy là một định nghĩa đầy tính “hoang đường” được đặt ra phải thế này này: “Chân dài, xinh đẹp và thông minh...”. Phía phản biện tiếp tục “phản biện”: “Còn khuya nhá! Sắc đẹp luôn tỉ lệ nghịch với trí thông minh...”.

Căng thẳng thật! Người viết đành góp chuyện rằng ngay cả ở Hollywood thì cũng có vô vàn chân dài đoạt luôn danh hiệu... ngớ ngẩn. Paris Hilton là người đẹp điển hình, theo sau không ai khác là Linsay Lohan có biệt danh “Li Lô” nhưng đồng thời cũng lại không thiếu những chân dài miên man mà trí tuệ cũng đủ làm cánh mày râu... hoang mang.
 
Natalie Portman, nữ hoàng của Star War thông thạo ít nhất 5 ngoại ngữ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Hy Lạp, đã tốt nghiệp đại học. Người đẹp Jodie Foster trong Sự im lặng của bầy cừu cũng sở hữu một bằng thạc sĩ văn chương, đồng thời cũng thông thạo nhiều ngoại ngữ. Vậy cuộc chiến “trí tuệ” hay “chân dài”, xinh đẹp và ngớ ngẩn cứ tạm gọi là cân bằng.


Thì bên cạnh ấy cũng chẳng thiếu những người đẹp chân dài nghiêm túc trong đời thường, có học hành đến nơi đến chốn bởi lẽ chân dung người phụ nữ đương đại không chỉ là chân dài hay nhan sắc là đủ. Nhưng “mọi lý thuyết đều màu xám...”, cánh đàn ông chúng ta thường chỉ thích nhìn “cây đời...”.

Không có đàn ông, phụ nữ cần chi trang điểm khi ra đường, cần gì thời trang, cần gì mỹ phẩm. Không có phụ nữ thì đàn ông có gì để nhìn ngắm cho cuộc đời bớt tẻ nhạt.
 
Hãy thử nhìn đường phố Sài Gòn vào dịp Noel hay cuối năm. Nắng vàng và se se gió lạnh, bên một hè phố quán cà phê thơ mộng, ta ngồi nhìn cây lá, trời đất là váy áo lồng lộng trên đường.

Những chân dài cho dù chẳng phải một người danh tiếng nào, chỉ là một thiếu nữ bình thường đi trên phố, thế cũng đủ cho cuộc đời tươi tắn hơn thêm biết chừng nào. Thế nào cũng có người lại cảm thán: “May mà có chân dài em, đời còn dễ thương...”.


Thấy chưa?

Đỗ Trung Quân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI