Phóng viên: Một Kinh Quốc hôm nay hoàn toàn khác trước với comple đỏm dáng, xe sang bóng lộn khiến nhiều người không nhận ra Kinh Quốc đi xe máy cà tàng, quần jeans bụi trước đó?
- Diễn viên Kinh Quốc: Tôi vẫn như thế thôi, vẫn là một Kinh Quốc như mọi người biết. Chiếc áo không làm nên thầy tu mà! Với tôi, tất cả chỉ là phương tiện. Tôi có thành tỉ phú chăng nữa thì đó cũng chỉ là bề ngoài, không ảnh hưởng hay làm thay đổi bản chất của mình. Khi ở hoàn cảnh đói nghèo, tôi không có khả năng đi xe sang, mặc đồ đẹp. Giờ khá hơn, tôi có thể có những thứ hợp với mình. Mọi việc chỉ đơn giản vậy thôi nhưng xem chừng nhiều người luôn biến nó thành vấn đề quá phức tạp.
Cũng khó trách dư luận đồn đại thế này, thế nọ khi anh giàu quá nhanh, sau chỉ một vài năm?
- Tôi mua bằng tiền của mình đấy chứ. Chiếc xe mắc thật, đến 6-7 tỉ đồng nhưng đó là thành quả qua một năm tôi đầu tư trang trại nuôi chim trĩ của mình. Tôi bắt đầu kinh doanh hơn một năm nay và những gì tôi có là do chính tôi tạo được. Nó hoàn toàn không như lời đồn thổi rằng “đại gia” nào đó bảo bọc tôi. Mọi người vẫn có thể tự hào về tôi.
Bỗng dưng thành đạt, điều này có quá may mắn đối với anh?
- Đúng là tôi may nhưng kinh doanh là phải có “gốc”. Tôi không phải là tay ngang nhảy vào công việc kinh doanh chỉ để cầu may. Trước khi có được thành tựu này, tôi cũng trải qua vô số công việc lót đường khác, từ tiếp thị quảng cáo đến nhân viên văn phòng. Việc gì tôi cũng thử qua hết và tôi rút ra được một điều rằng thời vận cũng chiếm vị trí quan trọng trong mỗi thành công của mình.
Anh bảo anh có “gốc” kinh doanh, cụ thể là gì?
- Trước khi đến với điện ảnh, mẹ tôi cho tôi hai con đường lựa chọn: một là trở thành ông chủ của một xí nghiệp gia đình và hai là tôi được làm điều mình thích, trở thành diễn viên. Nếu chịu nghe theo lời mẹ, tôi chẳng phải lo gì cuộc sống của mình nhưng nếu làm điều yêu thích, tôi phải bước đi với 2 bàn tay trắng. Tôi chọn cách ra đi mà không cần sự bảo trợ của gia đình. Vất vả cũng từ đó mà ra. Khó khăn lắm vì chẳng ai giàu được từ nghề diễn.
Tìm đến công việc kinh doanh vì anh muốn làm giàu?
- Vì tôi chứng kiến những hoàn cảnh nghiệt ngã của đồng nghiệp mà thấy sợ. Người bị bệnh không có tiền đến bệnh viện, người đến cả vợ qua đời mà không có tiền sắm nổi quan tài, người tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn phải ở nhà thuê chưa tới 2 triệu đồng/tháng… Tôi thấy lo lắng cho tương lai của mình. Ai biết ngày mai sẽ như thế nào nên tôi quyết định phải kiếm tiền. Khi cuộc sống của mình vững vàng, yên ổn, không phải nơm nớp lo sợ cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, tôi theo nghề diễn sẽ thoải mái hơn.
Anh có nói quá không khi đồng nghiệp của anh vẫn đi xe tiền tỉ, ở nhà cao cửa rộng, mặc quần áo thướt tha?
- Nếu ai làm nghề mà giàu sắm được nhà triệu USD, xe tiền tỉ, tôi chết ngay. Tôi không nói tất cả đều nghèo nhưng chắc chắn họ sẽ phải làm thêm công việc khác. 20 năm làm diễn viên, tôi cũng là diễn viên hạng A đấy chứ nhưng không làm sao sắm được xe tiền tỉ nếu không kinh doanh.
Tất nhiên, làm diễn viên vẫn có thể sắm được nhà, được xe nhưng ở hạng trung thôi chứ không xênh xang như mọi người thấy trên báo đâu. Nhưng đổi lại, anh phải “cày như trâu” với lịch trình không ngơi nghỉ. Diễn viên bây giờ nhiều người như thế và tôi từng quỳ xuống bái phục họ. Tôi không làm nổi như họ.
Cái gì cũng có giá của nó và chẳng phải ai cũng muốn có thật nhiều sô diễn sao?
- Tôi biết chứ và tôi cũng từng làm như thế. Nhưng vài năm gần đây, tôi chịu vì không có sức khỏe. Tôi thích câu nói “làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn”.
Anh giàu rồi nên cũng chẳng màng gì phim ảnh nữa, đúng không?
- Không, khi khá hơn cũng là lúc tôi cống hiến nhiều hơn cho điện ảnh. 40 tuổi, tôi mới có chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên vào cuối năm rồi. Vì tôi không muốn bị rơi vào cảm giác cứ sau mỗi chuyến du lịch là chuỗi ngày ky cóp từng đồng cho những bữa ăn. Tôi không muốn mình đi du lịch trong cảm giác không thoải mái vì nỗi lo cơm áo. Bây giờ, tôi ổn rồi, tôi tận hiến sức mình cho nghề mà chẳng bị mối lo nào vướng bận. Đấy là lý do tôi tin mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình có.
Lúc này anh đang nghĩ đến điều gì mình có thể làm được?
- Tôi có thể làm được như Lương Triều Vỹ của Hồng Kông. Tôi biết đó vẫn chỉ là mơ và để có được điều ấy, tôi cần cả chặng đường dài để thực hiện. Nhưng ai bảo tôi không làm được? Tôi đang cố gắng hết mình cho điều ấy.
Liệu anh có tự tin quá không?
- Lúc này, tôi dám khẳng định điều ấy vì tôi có cơ hội nhiều hơn để đi tiếp con đường của mình một cách chuyên nghiệp hơn trước. Nếu việc quan trọng nhất phải làm là trau dồi nghề thì tôi còn có cả những người giúp mình về mặt truyền thông. Tôi tin sự hỗ trợ ấy sẽ giúp mình sớm hoàn thành ước mơ.
Diện mạo mới
Kinh Quốc cho biết anh đang kỳ vọng vào vai diễn trong bộ phim truyền hình Bước nhảy hoàn vũ, sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim Vừa đi vừa khóc kết thúc. Ở đó, khán giả sẽ nhận thấy một Kinh Quốc trong diện mạo mới cả về hình thức lẫn diễn xuất.
“Khi cuộc sống đỡ vất vả, tôi cho phép mình lựa chọn kịch bản kỹ hơn và đầu tư nhiều thời gian hơn cho vai diễn. Ngoài ra, tôi còn một vai thứ chính trong bộ phim điện ảnh nước ngoài Noble, dự định ra mắt tại Việt Nam trong năm nay và nhiều nơi khác trên thế giới. Phim điện ảnh Noble có bối cảnh rơi vào những năm 1990. Noble là nhân vật chính của phim, bà là người sáng lập ra trung tâm trẻ mồ côi. Tôi đóng vai vệ sĩ của bà trong phim. Phim này được quay một nửa bối cảnh ở Việt Nam, còn lại là ở Anh”.
Bình luận (0)