Diễn viên Lý Hùng:
Muốn chạy ngay đến nhận giải mà không được
Từng đoạt giải những năm đầu thập niên 1990 khi Mai Vàng còn mang tên là Giải Bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất nhưng mãi đến năm 2010, tôi mới vinh dự được xướng tên.
Tiếc thay, năm đó tôi lại không có mặt trong lễ trao giải vì đang đi diễn từ thiện phục vụ bệnh nhân trại phong ở Đồng Nai. Khi hát xong, tôi mới nghe người nhà báo tin, muốn chạy ngay về mà không được. Tôi vui mừng khoe giải thưởng với tất cả khán giả ở trại phong tối hôm đó. Nghe tin, họ chúc mừng tôi rất nhiều. Có lẽ đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Diễn viên Hồng Ánh:
Nhớ sự đơn sơ, giản dị
Khi nhắc đến Giải Mai Vàng, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là một sân khấu ngoài trời đơn sơ, giản dị tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào năm 1999. Năm đó, giải được tổ chức buổi trưa, dù trời rất nắng nóng nhưng khi tôi đi từ ngoài cổng vào sân khấu, rất nhiều khán giả vẫn đứng đợi. Khi tôi lên sân khấu nhận giải thưởng ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất với vai Tâm trong phim Cầu thang tối, khán giả ở dưới vỗ tay reo hò không ngớt. Họ ngồi xem cho đến hết chương trình và đợi nghệ sĩ ra về để xin chữ ký, chụp hình.
Tôi cảm nhận lúc đó, tình cảm khán giả dành cho nghệ sĩ rất lớn. Họ bình chọn từ chính sự yêu mến thật sự, cắt những lá phiếu trên báo giấy ra hằng ngày rồi cẩn thận ghi tên, bỏ bì thư và gửi đến tòa soạn báo. Chính những điều đó làm tôi cảm thấy xúc động và trân trọng giải thưởng này.
Những năm gần đây, Mai Vàng được tổ chức hiện đại, quy mô, chuyên nghiệp hơn, thể hiện rõ qua việc đầu tư thảm đỏ, sân khấu, các tiết mục biểu diễn, thỏa mãn phần nghe - nhìn. Dù kết quả những năm gần đây có trùng hay không với nhận định của các nhà chuyên môn thì Mai Vàng vẫn là một giải thưởng danh giá. Bởi lẽ, đó là sự ghi nhận của số đông khán giả dành cho nghệ sĩ mà họ yêu mến thông qua vai diễn, tác phẩm nghệ thuật...
Diễn viên Lan Ngọc:
Khóc vì quá hạnh phúc
Năm 2010, khi bước trên thảm đỏ của lễ trao Giải Mai Vàng, tôi lóng ngóng và chưa tự tin vì lúc đó còn rất trẻ. Lúc ngồi chờ đợi công bố kết quả, tôi không hồi hộp vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được xướng tên. Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi còn không biết có nghe nhầm không. Cho đến khi các anh chị nghệ sĩ xung quanh giục lên sân khấu, tôi còn chưa hết ngỡ ngàng. Từ chỗ ngồi lên sân khấu chỉ vài bước chân mà tôi bước đi không vững vì cảm xúc dâng trào, tôi đã khóc liền sau đó.
Sau này, mỗi khi nói đến Mai Vàng, bạn bè thường nhắc lại hình ảnh này khiến tôi thấy hạnh phúc thật khó tả! Với một người trẻ, giải thưởng vừa là động lực vừa là áp lực để tôi cố gắng, tự trau dồi chuyên môn cũng như học hỏi nhiều hơn nữa, cố gắng hoàn thiện bản thân, không làm những người yêu mến mình thất vọng. Con đường nghệ thuật của tôi từ đó luôn có sự động viên, ghi nhận của công chúng - bạn đọc Báo Người Lao Động.
Diễn viên Thanh Thúy:
Tự hào vì cả vợ chồng đều được giải
Mới đây, có dịp xem lại những hình ảnh trong lễ trao giải Mai Vàng năm 2002, tự dưng tôi thấy nhớ nhớ, vui vui lạ kỳ. Mới đó mà đã hơn 12 năm, anh em nghệ sĩ lúc ấy như Thái Hòa, Cát Phượng, Đức Thịnh... ai cũng quần áo giản dị, đơn sơ. Năm đó, tôi mặc áo dài màu hồng, ngực cài bông mai màu vàng lên nhận giải. Nhận xong, khán giả vây kín, tôi ký tên... mỏi tay mà vẫn thấy vui.
Mai Vàng đã ghi nhận sự nỗ lực của tôi ở cả 2 lĩnh vực phim và kịch nói, đó là điều tôi rất hạnh phúc. Bây giờ, nghe nhiều người gọi mình là gương mặt Dấu ấn 20 năm Mai Vàng, tôi thấy tự hào và hãnh diện lắm, dù biết điều đó cũng có nghĩa là mình đã già. Càng vui hơn nữa khi chồng tôi là anh Đức Thịnh cũng từng đoạt Giải Mai Vàng với tư cách là đạo diễn vở sân khấu Em và ngôi sao. Thời gian tập vở diễn này, tôi và anh Thịnh yêu nhau nên Giải Mai Vàng gắn với vở kịch này càng thêm ý nghĩa.
Tài trợ chính
Tài trợ phụ
Bình luận (0)