Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làm “vua sân quay”: Tài năng chưa hẵn! ?

NHẬT LAM

Một trong những yếu tố làm nên diện mạo phim là con người. Những tính toán vì lợi ích riêng của những người có quyền trong sử dụng con người cho công việc sáng tạo nghệ thuật đã góp phần làm cho tác phẩm điện ảnh Việt Nam ngày càng kém chất lượng

Điện ảnh Việt Nam tuy chưa phát triển, số lượng phim không nhiều và chưa vươn ra tầm thế giới, nhưng “ánh hào quang” của nhiều gương mặt điện ảnh cũng đã thu hút không ít bạn trẻ vào nghề. Tuy nhiên, con đường đến trường quay luôn đầy chông gai. Ở đó, tài năng và may mắn chưa hẳn là điều kiện ắt có và đủ để dẫn đến thành công.

Phó đạo diễn: Anh là ai?

Nếu như sự thành bại của diễn viên tùy thuộc vào “con mắt” của đạo diễn thì, cơ hội dành cho sự nghiệp của đạo diễn lại bắt nguồn từ “cái đầu” của nhà sản xuất. Thời bao cấp, điện ảnh do Nhà nước độc quyền nên nhà sản xuất là ban giám đốc hãng phim. Do không đặt nặng yếu tố lời lỗ khi phát hành nên phim được phân theo đẳng cấp, vị trí của đạo diễn trong cơ quan. Đạo diễn loại một sẽ được ưu tiên lựa chọn kịch bản loại một, các cộng sự loại một, máy móc, xe cộ loại một,... cứ theo thứ tự như vậy mà đi xuống cho đến... đạo diễn trẻ. Phim ít, người đông nên phải xếp hàng rồng rắn khiến cho những đạo diễn trẻ có rất ít cơ hội. Ngay đến việc được lọt vào mắt xanh để đi phó cho đạo diễn mà họ kính nể cũng không phải là dễ.

Phó đạo diễn - chức danh nghe thật oai - được hiểu là người có quyền lực thứ hai sau đạo diễn, nhưng thực chất vẫn là người chạy giúp việc. Trước giờ cơm tối, đạo diễn gọi điện bảo tìm người ngày mai quay cảnh khỏa thân, vậy là phó đạo diễn không kịp ăn, nhào ra đường, lang thang suốt đêm, dùng lời ngon ngọt “dụ dỗ” cho được một cô gái ăn sương nào đó đồng ý đến quay cảnh “nuy”. Có đàn anh tử tế, cư xử hòa nhã, phó đạo diễn còn hứng thú làm việc. Trường hợp gặp phải người thô lỗ, cộc cằn, phó đạo diễn thường phải lãnh đủ mọi giận dữ của “ông thầy” và không thiếu những trường hợp bị mắng oan. Lịch quay đã lên nhưng nếu hôm ấy đạo diễn chiều chuộng cho diễn viên ngôi sao nghỉ đột xuất, tức thì phó đạo diễn phải chạy toát mồ hôi hột để sắp lại một lịch quay khác thay vào. Nếu diễn viên khác bị kẹt, lại vội vã lập một lịch khác. Hết bị đạo diễn mắng đến bị diễn viên hành, ấy là phần số thường gặp của các trợ lý, phó đạo diễn.

Hai mươi năm chưa sờ được phim nhựa

Sau bốn năm làm phó, những sinh viên “hạt giống” của điện ảnh bắt đầu được giao dàn dựng mỗi người một phim truyện nhựa để... ra riêng. Duy chỉ có H.N.X, không hiểu sao chẳng được ai giao gì, cho dù anh cũng lăn lộn làm phó cả chục phim trước đó. Thấy tội cho số phận hẩm hiu, đạo diễn Việt Linh, chủ nhiệm Ban Sáng tác trẻ của Hội Điện ảnh TPHCM, bèn đem kịch bản điện ảnh Ngọn cỏ gió đùa của mình đi các nơi chào hàng, mong tìm vốn cho thành viên của ban được thử sức. May sao gặp lúc Hãng phim Phương Đông mới xin được giấy phép thành lập, bèn hào phóng tài trợ để chứng minh thực lực của hãng. Vậy là buồn ngủ gặp chiếu manh, H.N.X dồn hết tâm huyết và Ngọn cỏ gió đùa gặp lúc thời thượng của phim truyện video nên đã hoàn được vốn cho nhà sản xuất. Nhưng bộ phim đầu tiên như cái “huông” khiến H.N.X cứ được mời làm phim chạy lòng vòng ở bên ngoài, hết tư nhân này đến chủ phim khác trong suốt 20 năm nay mà chưa một lần được hãng phim nơi anh công tác có biên chế giao cho một phim truyện nhựa- một chứng chỉ công nhận tay nghề “vua sân quay”. Sự chờ đợi mỏi mòn khiến H.N.X bây giờ không còn muốn chờ đợi nữa mà tự an ủi với những bộ phim video đã làm được.

Đạo diễn không “số má”

T.N.P, sau hơn 10 năm lăn lộn làm trợ lý, làm phó, được mọi người đánh giá là có tư chất đạo diễn, nhưng ngặt nỗi, anh không phải là người được đào tạo chính quy nghề đạo diễn. Hết mình trong công việc trợ lý, làm phó chính là cách đi đường vòng của anh để tiến dần vào vị trí “vua sân quay”. Thật may cho anh là đến một ngày, có một đạo diễn đàn anh tốt bụng thấy “thằng em” làm phó tận tình quá, gần như làm được hết các công việc của đàn anh, bèn thương tình nâng lên thành đồng đạo diễn cho một phim của chủ tư nhân. Nhưng chỉ là đồng đạo diễn trên générique phim thôi, mọi khoản thu nhập vẫn ở bậc trợ lý. Được đứng chung tên là thấy may mắn, hạnh phúc quá rồi, sá gì lương bổng! Tư nhân nọ, sau khi xem giò, xem cẳng quyết định mời “đồng đạo diễn tiếp tục làm đạo diễn chính ở phim sau vì một lẽ chất lượng cũng vậy mà giá cả lại rẻ hơn nhiều. Rồi từ những phim tư nhân, T.N.P được hãng phim Nhà nước, nơi anh có trên 10 năm biên chế trợ lý, gọi anh về giao phim truyện nhựa, đều đặn ba năm liền ba phim. Nhìn vào, tưởng anh “đi đêm” với ban giám đốc hãng, mấy ai biết, những kịch bản giao cho anh là những kịch bản đã năm lần bảy lượt bị các đạo diễn khác trả lại vì chê không đạt chất lượng. Trong số đó, có một kịch bản được anh biến thành một bộ phim đoạt Giải Ban Giám khảo ở Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 14 ở TP Vinh năm 2001. Anh cho rằng đạo diễn đều có “số má” cả. Có đạo diễn được phép từ chối, có đạo diễn không được phép từ chối mỗi khi được ban giám đốc hãng kêu lên giao kịch bản. Anh thuộc loại đạo diễn thứ hai. Từ chối là xảy ra “chuyện lớn” nên phải cố biến một kịch bản kém thành một bộ phim trung bình để tồn tại. Được giao một kịch bản yếu, người ta phải biết rằng nhận sẽ chết nhưng không nhận càng chết lẹ hơn vì còn nhiều người khác không được giao phim. Những đạo diễn thuộc biên chế của các hãng đã vậy thì làm sao còn có cơ hội cho những đạo diễn trẻ mới ra trường. Nạn bè phái, người nhà, người thân luôn là những lực cản của các đạo diễn trẻ đầy tâm huyết, muốn đóng góp tài năng của mình cho nền điện ảnh nước nhà.

-----------------------

Tay cầm dù, hông đeo... ghế nhựa

img
Phương Điền (phải) trong phim Người đàn bà yếu đuối

Phương Điền tốt nghiệp đạo diễn Trường Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh - Sân khấu TPHCM năm 2000 nhưng trước đó đã từng tốt nghiệp diễn viên và làm trợ lý đạo diễn không dưới 10 năm với cả trăm tập phim video. Không được giao phim truyện, anh đi lòng vòng làm phim quảng cáo thuê, chụp ảnh, dàn dựng live show... Anh có đều đặn mỗi năm vài bản hợp đồng quảng cáo. Cách dựng phim bất ngờ và hóm hỉnh của anh phù hợp với sở thích của các doanh nghiệp, giúp mặt hàng của họ được người xem chú ý. Làm phim ba mươi giây có khi còn khó hơn làm phim mấy chục tập! - anh cho biết như vậy. Anh là một phó đạo diễn đắt show nhất vào thời hưng thịnh của phim video thương trường. Đã đi làm phim thì ai kêu gì cũng làm để lấy vốn sống. Người ta thường thấy anh tay cầm kịch bản, tay kia cầm dù, hai bên hông đeo hai ghế nhựa (để khi diễn viên chính quay xong thì mời ngồi). Được đạo diễn chính chia lại hai tập trong số 14 tập Lục Vân Tiên để xem như cách giới thiệu sản phẩm với ban giám đốc hãng phim, anh đã theo đoàn phim suốt hai năm nên vừa làm đạo diễn vừa làm phó đạo diễn một số tập khác với tổng thù lao trên dưới 20 triệu đồng, phải xài tiền nhà suốt thời gian làm phim. Tháng 11 này, sau hơn bốn năm tốt nghiệp đạo diễn, Phương Điền sẽ chính thức làm phim truyền hình đầu tay, một câu chuyện hài, phù hợp với tính cách của anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo