Lê Minh Quốc giỏi ở nhiều lĩnh vực, điều này không phải ai cũng làm được. Nhưng trong tình yêu, anh là người chấp nhận thất bại. Có lẽ cuộc đời đã ưu ái cho anh quá nhiều nên phải tạo khiếm khuyết này để anh “mần” thơ. Chính lời tựa trong tập thơ “Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin” vừa xuất bản, anh thú nhận: Hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ nhoi, ngồi bên nhau ăn hết một buổi chiều, uống hết thời gian trên dòng sông lộng gió và những câu thơ vẫn bền một dấu rêu... Người ta bảo đêm qua ngọn trăng xanh đã rơi vào mắt em để đêm về tôi nhớ không sao ngủ yên, giấc mơ nào cũng thấy một ngôi nhà chứa đầy tiếng cười trẻ nhỏ.
Làm người cô đơn nên mỗi buổi sáng Lê Minh Quốc thường dậy rất sớm. Anh luôn tự mở cửa bình minh một ngày mới cho cuộc đời mình, pha trà và tiếp tục ngồi vào bàn viết. Đây là thời khắc trong veo nhất của trời đất và chuyện làm thơ của một người dồi dào bút lực như anh, chỉ đơn giản như thằng đàn ông đưa tay hái giọt sương sớm long lanh trên cỏ vườn nhà: “Tự nhiên nhìn xuống bàn tay/Thấy rãnh sâu tựa luống cày thời gian/Nhọc nhằn vó ngựa mây ngàn/Ngày đi thăm thẳm nắng vàng như sương” (Đường xa vó ngựa).
Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Lê Minh Quốc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thơ của anh có những lời trách cứ: “Tôi nhìn vào mắt em/Và nhủ thầm đã hôn nhau thì sao không tin cậy?/Thì sao khôn khép lại một lãng quên?/Thì sao không hỏi đóa hoa sen?”.
Đọc tập thơ “Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin” được viết ròng rã trong vòng 6 năm của Lê Minh Quốc có cảm giác như anh muốn dành riêng cho một người. Điều đó chứng tỏ khi yêu ai, anh có một đức tin vào phụ nữ rất mãnh liệt và tất cả suy nghĩ, tưởng tượng như yêu ai đều dành hết cho người đó: “Trong nắng úa có xuân thì/Trong rộn ràng có thầm thì lướt ngang?/Trong chậm rãi có vội vàng/Trong biếc xanh có úa tàn phải không?/Hoa xuân chìm khuất gió đông/Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên/Trong em, tôi vẫn là em?/Chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người”. Vậy người ấy là ai? Nhà thơ “bật mí”: “Nếu đọc kỹ mọi người sẽ phát hiện ra người con gái tôi yêu tên gì, dáng vóc ra sao và có nốt ruồi hay không đều ẩn chứa dưới những câu thơ có vẻ… tứa máu ấy”.
Bình luận (0)