. Thời gian qua, ngôi nhà của anh thường biến thành địa điểm của những cuộc chơi nghệ thuật. Phải chăng với anh, thời kỳ kiếm tiền đã qua, và giờ đây bước vào thời kỳ hưởng thụ?
- Tôi quan niệm là phải vừa làm vừa chơi. Thậm chí có khi phải học chơi trước khi học làm và ngược lại, chứ không theo thứ tự kiếm tiền xong mới chơi. Tôi có anh bạn già (đã ngoài 60), anh ấy bảo tôi: "Bây giờ anh đã kiếm đủ tiền, em hướng dẫn anh chơi thứ gì đó". Tôi bảo: "Muộn rồi anh ạ, vì môn chơi dễ nhất cũng cần ngót nghét 15-20 năm mới học được".
Thời gian vừa rồi, tôi có qua chợ đồ cổ ở Hội An, nơi có một số món trục vớt được từ Cù Lao Chàm và vớ được một cái thủy trì là đồ gốm Chu Đậu từ thế kỷ 17. Bản thân người bán hàng cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu tôi mua cái đồ bé tí ấy về làm gì, nhưng với tôi đó thực sự là một món hời. Tôi thậm chí còn hình dung ngay ra số phận của chiếc thủy trì đó. Ấy là khi đang làm thì người thợ có thể đã bị vợ gọi ra ăn cơm, vội vàng quá mà để lỗi trên miệng gốm. Tôi kể câu chuyện trên để thấy rằng, muốn chơi mà không có tri thức thì vứt đi. Ngay cả tôi đôi khi cũng vẫn mua nhầm phải đồ rởm, và đó cũng là bài học cho mình.
. Tranh của anh thường là sự tĩnh lặng, trong khi ngoài cuộc sống, anh khá thực tế và sôi nổi. Anh nghĩ sao?
- Màu sắc trong tranh của tôi chia đôi, hoặc là nhiều màu, hoặc đơn giản chỉ là màu trắng. Ấy là bởi con người tôi tồn tại hai nửa: nửa tri thức, nửa lưu manh. Cái sự lưu manh của tôi thể hiện ở vẻ đanh đá, chẳng ai buồn dây dưa. Đám bạn thường đùa: “Nếu ông mà là đàn bà thì chắc ế đến già”.
. Vậy sự lưu manh của anh thể hiện thế nào khi vẽ nude?
- Rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy. Ở triển lãm Nude có hai bức tranh của tôi đặt cạnh nhau, một bức có tông màu đỏ chói, một bức màu trắng dịu. Một bức vẽ hai người đang sex với nhau, bức còn lại phác họa người đàn bà đang ngắm trăng thật yên bình. Nửa lưu manh, nửa tri thức của tôi thống nhất trong cuộc sống, và cả trong tranh.
. Làm nghệ thuật đòi hỏi thời gian và tư tưởng thoải mái, nhưng công việc thiết kế nội thất lại khá ràng buộc về thời gian. Có gì mâu thuẫn giữa hai điều này?
- Thoải mái bừa bãi, thoải mái cẩu thả, thoải mái sai hẹn… thường được một số nghệ sĩ tận dụng thoải mái. Trong khi không cần phải thoải mái như vậy vẫn là nghệ sĩ.
. Vậy anh nghĩ sao khi một số người cho rằng anh giống một nhà kinh doanh hơn?
- Nếu như có mảng gì đó tôi kém nhất thì chính là kinh doanh. Tôi từng có hai triển lãm vào năm 1991 và 1993 và không bán được một cái tranh nào. Sau khi đi bộ đội về, phải mất 5 năm liền tôi đói đúng theo nghĩa đen của nó. Chiếc xe hơi tôi đang đi bây giờ thể hiện chiều hướng kinh tế có chút đi xuống. Với một người mê hàng hiệu và thích xài sang như tôi, từng làm chủ chiếc BMW long lanh, phải nhảy xuống Toyota, bây giờ phải xuống Isuzu. Ấy là bởi tôi muốn tập trung đầu tư cho quyển từ điển về chất liệu, phương pháp chế tác dụng cụ miền Bắc VN. Có một thực tế là một số từ về thủ công đang "chết" đi, nghĩ đến chuyện mai sau có người chơi đồ cổ mà không biết các thuật ngữ của nó thì phí quá.
. Vậy trong tương lai sắp tới, anh có dự định gì trong cuộc chơi nghệ thuật?
- Triển lãm Nude vừa qua chỉ là sự mở màn cho cuộc chơi của tôi ở 39 Lý Quốc Sư. Tôi đã chuẩn bị để giới thiệu với người xem các mảng nghệ thuật tôi yêu thích như nội thất, sách, chân dung các nghệ sĩ.
Bình luận (0)