Xuất thân từ làng võ, hiện đang làm huấn luyện viên ở Trung tâm TDTT quận 5 (TPHCM), Liêm Trinh đến với văn chương thật nhẹ nhàng bằng một “đòn truyện ngắn” gần như là tự truyện – Nữ võ sĩ vào năm 2000. Sau khi truyện ngắn này in báo, đạo diễn Hồng Ngân tìm gặp nhờ chị cố vấn võ thuật cho bộ phim chuyển thể từ Nữ võ sĩ. Có thể nói, Nữ võ sĩ là đòn quyết định đưa Liêm Trinh – võ sư thành Liêm Trinh – nhà văn.
Liêm Trinh tên thật là Đặng Thị Đức Liên, quê ở Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định nhưng lớn lên tại TPHCM. Gốc con nhà võ nên trong máu huyết Liêm Trinh, những gì thuộc về hành động cuộn chảy nhiều hơn lý thuyết. Chị rất ít nói về mình. Trước những lời đùa của bạn bè, chị chỉ cười thay cho câu trả lời. Những tập truyện cho thiếu nhi như: Nàng võ sĩ bé bỏng (2002), Vua mộng mơ (2003), Búp bê phù thủy (2004) đều in ở NXB Kim Đồng đã phần nào diễn tả lại một thuở thiếu thời mà mơ mộng biến thành mồ hôi rơi xuống sàn tập. Năm 2005, Liêm Trinh in tập truyện Trăng đêm mênh mang (NXB Trẻ) như một cách trở về thế giới người lớn sau nhiều năm dạo chơi cùng trẻ nhỏ. Sở dĩ sau Nữ võ sĩ, Liêm Trinh phải “thi đấu” cùng tuổi thơ bởi vì chị e ngại “võ đài giấy trắng” và đối thủ chính là mình. Chị ví von rằng những gì trước Trăng đêm mênh mang như một võ sinh đang khổ luyện để bước lên sàn đấu. Và tặng thưởng lần này của Hội Nhà văn TPHCM cho tập truyện Mỹ nhân ngư như một dấu ấn ghi nhận Liêm Trinh trong võ có văn.
“Đều phải hướng đến cái đẹp. Võ cần fair play. Văn thì trọng sự chân thực”, Liêm Trinh quan niệm về văn và võ ngắn gọn như thế. Đọc truyện ngắn của chị, điều đầu tiên và sau cùng ở lại trong trí nhớ là nhờ sự chân thật chứ không phải xảo thuật. Chị viết hết sức tự nhiên nên mọi khen chê đều có giá trị riêng. “Truyện ngắn nào được khen thì như mình ra đòn. Còn cái nào bị chê thì mình dính đòn” – Liêm Trinh cười hoan hỉ khi biết vừa được tặng thưởng. Văn chương đã làm thay đổi tư duy một nữ võ sư. Nhớ lại những phút ban đầu cầm bút, chị cho biết: “Tôi vốn vô cùng ngờ ngệch với văn chương, chẳng hiểu sao trong một phút ngẫu hứng dám làm một việc táo bạo nhất trong đời là nhắm mắt bỏ vào thùng thư cái phong bì đựng tác phẩm mình viết ra gửi cho báo, rồi tự an ủi mình chỉ là con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi. Chính sự kiện Nữ võ sĩ năm 2000 đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, hay thế giới đã biến đổi trở nên lạ lùng hẳn, tôi không rõ. Nhưng kể từ đó, toàn bộ cuộc đời bỗng hiện lên trong mắt tôi với âm thanh màu sắc sống động dị thường”. Hiện nay, ngoài việc dạy võ, viết văn... Liêm Trinh còn “chạy sô” bằng việc dạy ngoại ngữ và chu du với chiếc máy ảnh xoáy sâu vào số phận con người. Với vốn sống “màu mỡ” như vậy, hy vọng trang văn của Liêm Trinh sẽ ngày càng “lên đai” trong mắt người đọc.
Bình luận (0)