Đó chỉ là khúc dạo đầu, phần được cho là "ly kỳ" nhất trong sô tối thứ bảy chính là chuyện thay đồ của ca sĩ. Lâm Chí Khanh mở màn bằng một bài hát sôi động, diễn với vũ đoàn, cùng những động tác vũ đạo rất hiện đại, trong khi trên người anh thì đầy màu sắc của... Hồ quảng: lông mão trên đầu, kim sa đầy quần áo, chân thì... đi dép lê. Khán giả chưa hết kinh ngạc, chẳng hiểu "áo mão cân đai" trên người nhân vật chính có liên quan gì đến những bài hát yêu đương thảm thiết, thì anh "bồi" bằng hàng loạt trang phục lấp lánh khác (trung bình 2 bài hát thay đồ một lần). Cứ mỗi lần ca sĩ thay đồ, sô diễn tạm ngưng khoảng 2 phút, sân khấu được lấp bằng một đoạn nhạc chẳng có liên quan gì đến cấu trúc chương trình.
Chương trình hầu như không có cao trào, đa phần là những bài hát với giai điệu rề rà. Trong khi những khúc ca rên xiết chuyện tình yêu dang dở ru ngủ khán giả, thì càng về sau, độ lấp lánh trên trang phục ca sĩ càng tăng, các tiết mục múa càng hoành tráng. Lâm Chí Khanh chạy ra, chạy vào thay đồ đến mệt phờ, mồ hôi vã cả người, đôi khi ca sĩ ra sân khấu mà quên cả... nhép miệng.
Đỉnh cao của bi kịch diễn ra trong một bài hát được minh họa với những phục trang của Ấn Độ. Nhạc trỗi dậy, ca sĩ Thu Thủy (khách mời song ca với Lâm Chí Khanh) và nhóm múa đã đường hoàng ra sân khấu, còn hình bóng của nhân vật chính thì... không thấy. Đến khi đoạn nhạc có giọng của ca sĩ, nữ khách mời vì mải múa mà quên nhép miệng, khán giả lao xao "ồ", "ôi". Đến khi giọng nam vang lên, Lâm Chí Khanh vẫn... bặt tăm. Quan sát từ bên trong cánh gà, thì ra anh đang tất bật thay cho xong một trang phục nhiều lớp áo, lông, cườm... Đến hơn nửa bài hát, nam ca sĩ xuất hiện rất chỉnh tề, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc trình diễn tiếp tục và êm xuôi đến hết bài hát. Bó hoa, vòng hoa, gấu bông... được tung lên sân khấu, tiếng vỗ tay tán tưởng sau mỗi bài hát, tiếng reo hò Lâm Chí Khanh vẫn vang dội khắp khán phòng nhà thi đấu Phan Đình Phùng...
Kết bi kịch, trong lúc ca sĩ thay đồ, đột nhiên có một đoạn nhạc đã được hát ở đầu sô diễn vang lên. Có tiếng ca sĩ, có diễn viên múa, còn người thì... không thấy. Khán giả đang mơ màng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì nhạc đột nhiên tắt. Một bài khác hát khác được bật, Lâm Chí Khanh lại xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi.
Sô diễn đánh dấu sự trở lại của Lâm Chí Khanh với tên gọi "Trái tim không bình thường", được công bố là do một êkíp người Hong Kong thực hiện, với độ hoành tráng... "dữ dội".
Bình luận (0)