Với giọng hát trong trẻo, mềm mượt; lối hát không phô diễn kỹ thuật, làn hơi dài, đầy đặn, Trang Nhung hát “ra chất” dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ qua Kìa em mùa xuân về, Một chiều với Tây Hồ (âm hưởng ca trù); Mùa xuân trẩy hội làng Lim (quan họ); dân ca Tây Bắc qua Xuân rẻo cao, Chuyện tình hoa ban trắng...
Người nghe cũng sẽ bất ngờ khi nghe Trang Nhung hát âm hưởng dân ca Vân Kiều trong Chiều lên đỉnh Sa Mù; bồng bềnh, phiêu diêu trong Bà Nà mây vương, nét Huế trầm mặc, thiết tha và hiện đại của Đêm sông Hương; chất Tây Nguyên nồng cháy trong nhịp điệu rạo rực của Chiều rơi; chất liệu Chăm độc đáo trong rộn ràng nhịp trống Gi-năng của Bâng khuâng tháp cổ; âm hưởng vùng Nam Tây Nguyên dịu và sâu lắng của Đêm Langbiang và cách nhả chữ hết sức chân phương, giản dị trong giai điệu mênh mang dàn trải của Một thoáng phương Nam...
Bình luận (0)