Lối diễn phóng khoáng, tự do và dáng vẻ lạnh lùng,marlon Brando đã thể hiện nhiều vai diễn tương phản một cách hết sức thành công: sĩ quan Đức, trúm xã hội đen, hoàng đế, công nhân bến cảng, thương binh bại liệt…
Bud, biệt danh thuở còn nhỏ mà mẹ ông đặt cho, sinh ngày 3-4-1924 trong một gia đình nghèo ở Omaha, Nebraska, mẹ ông là một diễn viên bị mắc bệnh trầm uất và nghiện rượu, cha ông là một nhà buôn mà “trong máu chứa đầy testosterone, rượu và cơn giận dữ”, ông vẫn thường mô tả về cha mình như vậy.
Năm 20 tuổi, ông trốn cha đến New York ghi danh vào một khoá đào tạo diễn viên của đạo diễn kiêm nhà văn nổi tiếng Elia Kazan. Dòng máu nghệ thuật bẩm sinh đã giúp ông thành công ở Broadway trong vai người công nhân bến cảng Stanley Kowalski, vở Chuyến tàu mệnh danh dục vọng. Bốn năm sau, ông tiếp tục thủ vai này trong bộ phim cùng tên và nổi tiếng trên toàn thế giới.
Với phong cách diễn xuất bậc thầy trong Viva Zapata (1952) và On the water-front (1954) ông được Elia Kazan và giới phê bình coi như diễn viên xuất sắc nhất thế giới và nhận giải Oscar đầu tiên trong đời và trở thành đại diện của một thế hệ diễn viên mới của điện ảnh Hollywood.
Những năm 60, ông tự đứng bên lề Hollywood, dành toàn tâm toàn ý cho việc bảo vệ quyền lợi người da đỏ. Năm 1972, ông trở lại với điện ảnh và ngay lập tức trở thành huyền thoại qua vai diễn Bố già đoạt thêm Oscar thứ nhì, nhưng ông từ chối. Cùng năm đó, ông lại lừng danh trong phim Bản tango cuối cùng ở Paris của Bertolucci.
Bên cạnh một sự nghiệp sáng chói, cuộc sống gia đình của Brando cũng đầy trắc trở. Năm 1990, con trai trưởng Christian đã giết vị hôn phu của Cheyenne, em gái cùng cha khác mẹ, lãnh án 5 năm tù. Cheyenne tự sát năm 1995.
Những năm cuối đời, ông lam vào nghèo túng vì phải chi trả án phí cho Christian, sống cô độc trong một bungalow nhỏ ở Mulholland Drive, California.
Bình luận (0)