Minh Nhí trưởng thành từ những cú sốc

Tin mới

10/10/2009 00:53

Thành công của nghề diễn viên đã từng mang về cho anh Giải Mai Vàng hai năm liền: 1998 và 1999, nhưng với nghề đạo diễn, năm 2009 này đánh dấu lần đầu anh có tác phẩm đoạt huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Kịch nói toàn quốc

- Phóng viên: Trong đêm diễn ra mắt vở Mẹ và người tình tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận, nhiều người thấy Minh Nhí đứng bên trong cánh gà khóc?

- Nghệ sĩ Minh Nhí: Khi nhận kịch bản từ anh Lê Chí Trung, tôi đã khóc rất nhiều. Hình ảnh người mẹ trong vở làm tôi liên tưởng đến mẹ của tôi. Hồi đó ở dưới quê, mẹ tôi vun vén tất cả cho đàn con. Ba tôi làm tài xế xe vận tải, nhà cũng có ít của cải, nhưng hễ mẹ tôi mua cho bà chị này miếng đất thì phải lo cho bà chị khác một số vốn, người này có người khác không là sinh chuyện. Mẹ tôi không bản lĩnh như nhân vật trong kịch đâu, nhưng bà là một bà mẹ Nam Bộ hiền lành, chất phác, cả đời chỉ biết lo nghĩ đến hạnh phúc của con. Khi dựng vở này tôi dồn hết vào đó tình cảm của mình.


- Ra quân là vở Mẹ và người tình do anh đạo diễn đoạt ngay huy chương vàng (HCV), anh có nghĩ mình đang gặp vận may?

- Đời tôi trưởng thành từ những cú sốc. Người ta 3 lần gặp nạn đã dữ dội, tôi tới 5 lần suýt ngã quỵ. Lần thứ nhất là khoảng năm 1990, thời tôi còn nghèo lắm, ở nhà thuê bị mất xe máy. Năm tôi 33 tuổi, sau nhiều năm làm nghề cật lực mua được căn nhà nhỏ gần Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM định đưa mẹ lên sống thì bà bị bệnh tai biến; đang đi diễn ở miền Trung thì nhận được tin ba mất. Năm 37 tuổi, tôi bán căn nhà nhỏ, mua căn nhà lớn, đến lượt mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Rồi xảy ra cú sốc hùn vốn với Quốc Thảo mở sân khấu số 7 Trần Cao Vân bất thành. Sau đó, chuyện tôi sang Mỹ cưới vợ ở một năm bị mất hẳn biên chế giáo viên ở Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, bị kỷ luật cấm diễn 6 tháng... Dường như số của tôi không bao giờ hưởng trọn vẹn niềm vui, liền kề một tin vui là sẽ có ngay chuyện buồn.


- Có phải vì những cú sốc đó mà dạo này anh có vẻ trầm tư?

- Tôi nghĩ nhiều về cuộc đời và biết sợ hơn. Khi người ta biết sợ có nghĩa đã biết sống hơn. Tôi thành danh từ diễn hài, mang niềm vui cho khán giả, nhưng mấy ai biết trong đó chan đầy nước mắt của tôi. Nghề đạo diễn cần vốn sống, cần sự hun đúc tư duy để lớn lên và tôi cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân đã đưa cánh tay ra trong lúc tôi buồn nhất: “Minh, tôi thấy Minh nên thay đổi tư duy đi, đừng diễn và dàn dựng kịch hài hoài, Minh dựng vở bi đi”. Và Mẹ và người tình đã đến với tôi trong lúc tôi buồn thảm nhất.  Tôi dựng vở Mẹ và người tình là dựng cho mái ấm mà tôi muôn đời nâng niu. Hồi đó tôi đoạt Giải Mai Vàng, gia đình tôi mừng lắm, vì đó là giải thưởng đầu tiên trong nghề của tôi. Tôi sống được với nghề là nhờ vào điểm tựa của gia đình, các chị, em, cháu nhà tôi ai cũng ủng hộ tôi đến với nghề sân khấu.


- Bây giờ đi dạy, diễn, dựng vở, việc nào quan trọng đối với anh?

- Cả ba. Tôi tham lam hồi nào tới giờ mà. Ba công việc này bổ sung cho nhau. Tôi đang có một số học trò tại lớp đào tạo diễn viên của Công ty Lasta và Công ty Đào tạo Á Châu. Các em trẻ có năng lực và hết lòng với nghề. Tôi dạy nhưng lại học ở các em chất thanh xuân, sự sáng tạo. Còn diễn thì bắt đầu đi vào những vai có số phận, bớt nhận vai nhàn nhạt nữa. Tôi đã 47 tuổi rồi, sau nhiều cú sốc thấy mình cần chững chạc hơn. Riêng với dựng vở, HCV tại hội diễn vừa qua đã cho tôi niềm tin để tiếp tục lao tới. Tôi đang nhận một kịch bản mới của Kịch Phú Nhuận.


- Cưới vợ đã lâu nhưng cả hai anh chị vẫn sống theo cách vợ một nơi, chồng một ngả?

- Bà xã tôi làm việc ở ngân hàng, chuyện nghỉ phép không phải khó, nhưng thời gian bả nghỉ thì tôi lại phải cày bừa, lúc nào đúng dịp gặp được nhau tôi lại bay sang đó. Mỗi năm 5-6 lần bay qua, bay lại. Đã quen rồi cách sống một mình ở nhà. Đời sống ở Mỹ không dễ thở như một số người nghĩ. Thời buổi kinh tế suy thoái, nhà nào cũng thắt lưng buộc bụng. Làng giải trí của người Việt bên Mỹ gặp không ít khó khăn, chạy bay sô qua lại càng hẹp hơn. Tôi chủ yếu về thăm nhà và tranh thủ... “làm đẹp” là chính (cười). Vợ tôi nói vui đã qua rồi năm xui tháng hạn, mí mắt buồn của tôi lâu ngày sụp xuống nên đến thẩm mỹ kéo lên cho gương mặt sáng sủa.

Tài trợ giải Mai Vàng 2009:

Thanh Hiệp thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI