Sân khấu: Số lượng lên, chất lượng xuống.- Nếu như ở vài năm trước đây, sân khấu kịch nói được coi là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong hoạt động văn hóa của TPHCM thì năm nay, sự xuống dốc của nó đã tạo ra trong công chúng cũng như trong các cơ quan truyền thông sự phê phán mạnh mẽ. Sân khấu IDECAF, vốn được coi là một sân khấu tương đối ổn định với những vở diễn vừa nghệ thuật vừa ăn khách, năm qua, ngoại trừ một Âm mưu và tình yêu được trình làng như một sự “tái” khẳng định mình, thì cũng đã tự sa sút với hàng loạt những vở diễn gây cười hời hợt. Tuy nhiên, xét về thực lực, đây là một sân khấu có khả năng giữ được phong độ nếu như những người quản lý đừng quá chủ quan. Sân khấu kịch Sài Gòn năm qua đã từ một sân khấu náo kịch chuyển dần sang một sàn diễn tĩnh hơn với một số vở tâm lý xã hội. Có cảm giác như phần nào bớt đi sự nhốn nháo, song để có được một vở diễn thực sự đạt chất lượng nghệ thuật thì còn xa. Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B năm qua đã “phân thân” làm ba nên mọi cái đều như mới khởi đầu. Với mục tiêu vừa thỏa mãn những đòi hỏi của sân khấu thị trường, vừa thực hiện được chức năng thực nghiệm, nhà hát đang đứng trước khá nhiều khó khăn mà việc “phân thân” là biện pháp chẳng đặng đừng. Điểm diễn ở Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận được thường xuyên sáng đèn và ít nhiều tạo được một phong cách riêng là nhờ sự năng động của nghệ sĩ Hồng Vân trong vai trò phụ trách. Tuy nhiên, những vở diễn chất lượng vẫn hãy còn trong sự mong đợi của người xem. Sàn diễn 5B bây giờ đã được nhường lại cho lớp trẻ với một CLB diễn viên trẻ vừa được thành lập, còn Sân khấu 7 Trần Cao Vân, chỉ mới khai trương vài vở, đã gặp trục trặc về thủ tục thuê mướn, đến nay vẫn chưa mở màn lại được. Năm 2001 cũng đánh dấu bước ngoặt mới của Nhà hát kịch TPHCM về... bến đỗ: Chuẩn bị chuyển về làm chủ một rạp hát to trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) còn bước ngoặt về nghệ thuật cho tương xứng thì dường như vẫn còn trong... dự định!
Ở lĩnh vực kịch hát, cải lương, bên cạnh Giải diễn viên triển vọng Trần Hữu Trang mà ngày càng khó... triển vọng, được tổ chức khá rầm rộ vào đầu năm thì CLB Cải lương thực nghiệm ra đời với một vài vở diễn khá hay là điều phấn khởi, song với những khó khăn về kịch bản, về cơ sở vật chất... xem ra sức sống của nó cũng đang vô cùng hồi hộp! Tạo được nét mới thực sự trong năm qua chính là bộ môn hát bội. Từ chuyện nằm im cả chục năm tưởng như... chết rồi, nay hát bội đã “túc tắc” đi diễn được nhiều nơi, đến với nhiều đối tượng, vào cả Nhà hát Thành phố sang trọng. Vì vậy, việc từ “đoàn” trở thành Nhà hát Nghệ thuật hát bội là một phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực đó.
Điện ảnh: Thiếu vắng những bộ phim hay.- Ngoài một Thung lũng hoang vắng (kịch bản Nguyễn Quang Lập; đạo diễn Phạm Nhuệ Giang) vừa đoạt Bông sen bạc LHP VN lần thứ 13 tại Vinh vừa qua, phim truyện nhựa năm nay lại trở về tình trạng mất mùa. Mặc dù nhiều phim vẫn còn trong giai đoạn hậu kỳ song dư luận, dựa trên nhiều yếu tố, đã cho rằng chất lượng phim năm nay đa phần là loại “vidéo - nhựa” (kịch bản lẽ ra chỉ đáng làm vidéo thì quay bằng phim nhựa)! Tình trạng này cũng đã xảy ra ở phía Nam - Hãng phim Giải Phóng với Cấp cứu (đạo diễn Phạm Ngọc Châu), Trận đấu cuối cùng (đạo diễn Trần Ngọc Phong). Một bằng khen cho phim Ba người đàn ông (đạo diễn Trần Ngọc Phong) ở LHP VN vừa qua được coi là may mắn. Hãng phim Giải Phóng đang hy vọng sẽ lấy lại “tư thế” vào năm 2002 với sự ra quân của các “chiến tướng”: Việt Linh, (Mê Thảo - Thời vang bóng), Hồ Quang Minh (Thời xa vắng) và Lê Hoàng (Trường hợp của Hạnh).
Ở lĩnh vực phim truyện truyền hình, Hãng TFS xem ra vẫn chưa có phim dài tập nào vượt qua được Đất phương
Cả hai hãng phim truyền hình lớn nhất nước này đều có một điểm mới chung là sự xuất hiện đầy triển vọng của các nhân tố trẻ: Đó là Vũ Ngọc Đãng (phim Chuột), Hồng Ngân (Nữ võ sĩ), Võ Tấn Bình (Bên bờ vực thẳm), Đỗ Thanh Hải (Phía trước là bầu trời)...
Âm nhạc: Tìm kiếm thần tượng mới.- Niềm vui khiến ta có quyền tự hào ở lĩnh vực này là sự thành công của các tài năng âm nhạc dự giải quốc tế và đang du học ở nước ngoài. Bên cạnh một Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh viên năm thứ nhất môn biểu diễn đàn accordéon Nhạc viện Hà Nội, đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ châu Á tổ chức tại Hồng Kông, còn là sự trở về... thăm nhà vinh quang của Văn Hùng Cường, Bùi Công Duy, Bích Trà, Nguyễn Đức Trường... Song cũng kèm theo đó một nỗi buồn: liệu có mấy ai trong số này muốn quay về sống ở nước nhà khi mà công lao học hành khổ nhọc của họ khó được đền bù xứng đáng?
Ở sân khấu biểu diễn ca nhạc, năm 2001 đã chứng kiến sự “vùng lên” của các ca sĩ trẻ. Dù là từng người riêng lẻ, hoặc là nhóm, họ đang trở thành khách mời chính của các tụ điểm, phòng trà, bar... và hầu hết đã ra được album cá nhân. Công chúng trẻ dường như đã bắt đầu thấy “bội thực” với những ngôi sao, như Mỹ Linh, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Thu Phương... tuy có thực tài song quá ỷ vào giọng ca, không tìm đúng những ca khúc phù hợp với người nghe. Và chính sự “trống sân” này là điều kiện ắt có để các ca sĩ trẻ có cơ may đến với khán giả. Họ đang khao khát đi tìm thần tượng mới và những Mỹ Tâm, Việt Quang... là những triển vọng đáng được chờ đợi. Dầu vậy, thần tượng mới dường như vẫn còn bỏ ngỏ trong năm qua.
Bình luận (0)