Với văn phong giản dị, tác giả đã kể lại câu chuyện một cách chân thực nhưng không kém phần lãng mạn, hài hước. Những nhân vật trong tác phẩm của ông hiện lên với tất cả vẻ sinh động như ở ngoài đời thực: cậu bé Giắc-quơ hay khóc, ông Ếc-séc-tơ khắc khổ, cáu gắt, bà mẹ đáng thương... Cậu bé Đa-ni-en ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đã phải từ giã lớp học để kiếm sống. Trên con đường đời khúc khuỷu, dù bị vu oan, bị sỉ nhục, thất bại nhưng bên cạnh cậu luôn có những người tốt.
Không giống như những tác phẩm hiện thực cùng thời, thường mô tả đời sống bằng một bức tranh u tối, ảm đạm, Một thời niên thiếu là cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Trong tác phẩm, hiếm khi bắt gặp một sự kiện nào vui vẻ, thậm chí người đọc có thể dự cảm được những khốn khó, đau khổ mà nhân vật sắp gặp phải. Câu chuyện là xâu chuỗi của những u uất, đau buồn, thất bại nhưng bao trùm lên tất cả là một không khí tươi tắn, trong đó tình cảm gia đình được đề cao: tình thương con của ông bà Ếc-séc-tơ, tình anh em của Đa-ni-en và Ếc-séc-tơ...
Có thể nói, Một thời niên thiếu là một phần cuộc đời của Alphonse Daudet: một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng vượt lên tất cả là sự nỗ lực của bản thân trên con đường tìm kiếm mình, thừa nhận sai lầm, tiếp thu cái đúng cái mới. Đa-ni-en chính là hình ảnh chân thực của Alphonse Daudet, người đã trải qua thời niên thiếu cơ cực, bần hàn nhưng luôn phấn đấu vươn lên từ chính cuộc sống đen tối đó, trở thành một nhà văn được yêu thích. Năm 2007, thế giới long trọng kỷ niệm 110 năm ngày mất của ông.
Bình luận (0)