Người Việt có thành ngữ quen dùng “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, ý nói để gầy dựng danh tiếng phải tốn rất nhiều công sức và tiền của song để hủy hoại nó thì rất đơn giản, nhanh chóng. Cái danh thường đi kèm với cái phận và cái lợi nên rất nhiều người cần danh, cầu danh và hám danh.
Cúp vàng, cúp bạc xuống mồ
Có cầu ắt có cung. Bên bán cũng nhanh chân tiếp thị “danh” bằng nhiều hình thức. Người ta nhắm thẳng vào doanh nhân vì đây là nhóm đối tượng có tiền và vì biết bên cạnh số đông chủ doanh nghiệp thực tài còn có một phần không nhỏ “ông chủ” phất lên bằng nguồn lực của người khác, đang rất cần đánh bóng thương hiệu bằng những chiếc cúp vàng, giải bạc... Thế là các chương trình tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp ồ ạt ra đời, mục đích được giới thiệu rất trong sáng và ý nghĩa nhưng động cơ chính là kiếm tiền bằng những khoản đóng góp của chính những người được đề cử tôn vinh dưới danh nghĩa “hỗ trợ chi phí cho chương trình”. Đôi bên đều vui, doanh nhân chi hàng chục triệu đồng đổi lấy vòng nguyệt quế, vài giây xuất hiện trên truyền hình, tấm giấy chứng nhận, chiếc cúp hoặc kỷ niệm chương rẻ tiền; còn đơn vị tổ chức thì bỏ túi vài tỉ đồng và hứa hẹn cơ hội tiếp tục tổ chức cho năm sau.
Ở Việt Nam, cứ đến bất kỳ phòng làm việc của chủ doanh nghiệp nào, đố mà không tìm thấy một chiếc cúp, chiếc khánh, tấm kỷ niệm chương hoặc lá cờ từ một giải thưởng nào đó! Có nơi, người viết này từng chứng kiến chiếc tủ kính không còn đủ chỗ để trưng bày những thứ ấy. Tất cả đều từ những lễ vinh danh đó mà ra. Trách doanh nhân cũng không đặng, họ có tiền thì có quyền tham gia, như một cách làm thương hiệu. Đáng trách là những người nhân danh tổ chức nhà nước này, hội, đoàn kia để bày trò kiếm chác. Đôi bên thừa biết những giải thưởng ấy sẽ sớm rơi vào lãng quên, chẳng giúp ích được gì cho doanh nghiệp, nhưng kệ. Nhìn vào số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã khai tử vì bế tắc đường làm ăn tăng dần trong 3 năm 2013, 2014 và 2015 thì rõ. Rất nhiều doanh nghiệp đã chết chôn theo hàng đống cúp vàng, cúp bạc!
Ngược lại với tình hình trên, năm 2016 này, số lượng chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân vẫn cứ nở nồi.
Vinh danh hay mua danh?
“Vặt lông” doanh nhân chưa đã tay, họ xoay sang nhà trí thức, nhà khoa học - những người có thể ít tiền hơn nhưng cũng cần danh vọng.
Một chương trình được cho là “có mùi” đang gây lùm xùm, nhắm vào giới trí thức - khoa học, đó là lễ vinh danh “Nhà quản lý theo tiêu chí đạo đức toàn cầu/Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến/Đơn vị, Doanh nghiệp, Doanh nhân văn hóa theo tiêu chí UNESCO”, do Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam tổ chức.
Theo thư mời của Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam gửi tới những người được đề nghị vinh danh, đây là một hoạt động “ghi nhận và tôn vinh những cống hiến có ý nghĩa của trí thức, các nhà quản lý (...) đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…” nhưng theo GS-TSKH Hà Huy Bằng, giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (người nhận được thư mời): “Tôi đã thẳng thừng từ chối và không tham gia. Thậm chí tôi còn phát cáu vì họ gọi nhiều lần và nói nộp tiền” (Dân Trí, 23-4). PGS-TS Nguyễn Tuấn Sơn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cũng kể với phóng viên báo điện tử Dân Trí rằng ban tổ chức “đòi” ông nộp kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức chương trình, bao gồm: Cúp mạ vàng, bảng vàng giấy chứng nhận theo form chuẩn của UNESCO thế giới cho mỗi cá nhân là 18 triệu đồng (!). “Cũng như các nhà khoa học chân chính khác, chúng tôi phản đối cách làm này của Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam vì đây không phải là lễ vinh danh mà là lễ mua danh. Họ làm như thế là bôi nhọ uy tín và danh dự của các nhà khoa học chân chính. Rất mừng và rất may là rất nhiều nhà khoa học đã phản đối và từ chối tham gia lễ vinh danh nhưng tôi không biết có bao nhiêu trong 200 người được mời sẽ tham gia lễ vinh danh, thật đáng buồn” - PGS-TS Nguyễn Tuấn Sơn bức xúc.
Vậy là đã rõ, chương trình có mùi tiền! Đúng như PGS-TS Sơn đặt vấn đề, liệu có bao nhiêu người biết từ chối (?!). Mua danh giá rẻ như thế, với khá nhiều người, là cơ hội khó chối từ...
Ấy thế nên mới dần hiểu ra vì sao ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trung bình cứ 1 ngày rưỡi thì có 1 tiến sĩ bảo vệ thành công luận án. Chưa bàn chất lượng tiến sĩ ra sao, có đóng góp gì cho xã hội nhưng với tần suất và số lượng tiến sĩ ra lò nhiều khủng khiếp như thế, có thể nói ngay cái danh, cái lợi có dự phần trong động cơ học tập của không ít người.
Danh vọng và danh dự, ôi sao mà rẻ!
Bình luận (0)