Ấy khi biết tóc em dài
Biết môi em đỏ biết vai em mềm
Dầm mưa tôi đứng suốt đêm
Tê chân lá khép bên thềm lạnh vai
Tôi đâu có tuổi con trai
Vì không có chiếc dù phai che đầu
Cơn mưa rơi hạt quá lâu
Tuổi tôi ướt hết tình đầu buồn tênh
Có ai nghe một tiếng rên
Của thời thơ dại vang rền đời tôi.
ĐOÀN VỊ THƯỢNG
Khúc tặng
Khúc vui xin gửi tặng người
Bao nhiêu phiền muộn sẽ vời vợi xa
Một dang tay, một chan hòa
Chín mong mười ước, lộc hoa dẫn mùa
Khúc này riêng tặng tôi xưa
Mong chừa khắng khít, mong chừa dở dang
Bờ xa con sóng mơ màng
Tôi gieo hạt cải, ươm vàng... giấc mơ!
HUỆ TRIỆU
Đi vào rừng
Đi vào rừng. Luồn vào luồn ra căn cứ
Gặp linh hồn đồng đội thơm dịu dàng hương hoa dại
Đi vào rừng. Hơ tay lên ngọn lửa chiến tranh
Cháy âm thầm nơi góc khuất tâm hồn
Đi vào rừng. Bầy bướm quen dẫn lối
Chỗ nhạy cảm nhất năm tháng dài em chưa chạm tới
Thao thức hoài nào có hiểu vì sao
Lại bước đi. Bước tiếp. Đi vào rừng
TRẦN HỮU DŨNG
Luống cuống xuân
Nắng dọi hiên
hiền Xuân muộn
tách trà luống cuống hai vai
ngón sần chai
bầm mị tưởng
đuối ngày chút hương lơ lay
Bỗng nghiêng nhớ ánh đèn dầu
thèm quen quen màu xưa ấy
bóng in bóng
đời ngây ngây
dâu bể phơi thây mộng đầu
Có khi rát cười khan khan
có khi vỗ đàn chan chát
ai hát khều trăng man man
co co lá vàng tan tác
Xoa tay mong Xuân thật ấm
áp im thăm thẳm tim này
tách trà ban mai lấm tấm
hương cuối thanh
âm đầy vơi
CHÂU ĐĂNG KHOA
Nước mắt ấy soi đường anh tìm đến
Trên nhành thu, phiến lá buồn buồn
Lệ sương nằm rưng rưng chiếc cuống
Nó khóc cho ngày úa xuống
Từ nóc cao nhà thờ phút tinh sương
Có con gà gáy theo những giọt chuông
Trinh nữ dưới chân đồi thức giấc
Đến hai vầng trăng
Đêm chẳng thể rằm
Trời lệch sáng
Nước mắt ấy soi đường anh tìm đến
Tiếng khóc kia
Rạng cả trời khuya...
Nguyễn Thái Dương
Đầu Xuân ở quán cà phê Văn Cao
(Tặng con gái Thiên Thanh)
Buổi sáng tiếng con reo trong nắng nõn
Nắng ngọt ngào thời ba hai mươi
- Cà phê nhé ba, có cả bạn trai con nữa!
Gió theo ba mát rượi đến nơi mời
Ba gặp mẹ trong con ngày rất trẻ
Hoa cúc ơi, hoa cúc dịu dàng
Tay con khuấy hương cà phê ngát nhẹ
Ba lặng ngồi nghe ký ức ngân vang
Ba mươi năm sau
Lại có một chàng trai mang lòng ba sớm ấy
Đặt những câu thơ lên môi
Đặt cả đất trời lên ngực
Hoa cúc ơi, hoa cúc thật vàng
Khi mắt lá xanh đằm mắt lá
Nắng khẽ dìu cho những ngón tay đan
Sáng nay
Những giọt cà phê hẹn hò trong đáy cốc
Ba chứng nhân hai ánh mắt thiên thần!
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Nỗi buồn rực rỡ
Nắng chiều rọi vào chỗ nằm
đánh thức giấc ngủ muộn
chấm dứt một giấc mơ
nắng rực rỡ như chưa bao giờ rực rỡ
chậu lúa non làm cảnh xanh mượt
ngọn lướt thướt ve vẩy chồm theo từng vệt nắng xiên
muốn thoát khỏi ô đất bé nhỏ về đồng ruộng thênh thang
tự do đón những chân cò
nơi con cá quẫy đuôi đớp bóng vờn chân mạ
nơi bầy ròng ròng dày đặc mặt ao
chồi súng non thong dong vượt nước
hạnh phúc sinh sôi
nắng chiếu sáng căn phòng đầy nước mưa
cơn mưa trưa thành quá khứ
cơn mưa sáng quá cũ
u tối ẩm ướt đã hết
và kết thúc luôn nỗi nhớ vừa xao động
nắng rực rỡ nhưng chiều rồi
người đàn bà chậm chạp soi gương
thấy một gương mặt lạ mỉa mai cười.
P.N.THƯỜNG ĐOAN
Vắng!
dáng xuân về trong dáng lá dong
hai chín tết mẹ lom khom giã đậu
con quen mùi tết từ những ngày thơ ấu
nồi bánh chưng, lép bép củi tàn
dáng xuân về trên vuông bánh chưng ngon
sớm mùng một xếp ngay hàng bên trái bếp
vậy thôi mà nửa đời con thấm mệt
mỗi độ xuân về
năm nay
ai gói bánh, ai ngâm nếp
ai đãi đậu
ai quát tháo mấy đứa con
bắc nồi thổi bếp củi đầu xuân
Dáng xuân về trên tuổi mẹ băn khoăn
hai năm tròn con ngồi đếm những ngày cuối cùng của năm vắng mẹ
lại một mùa cận xuân lặng lẽ
con giấu tiếng thở dài
mồ côi
bánh chưng xanh, mứt dẻo, dưa hành
có mua về đầy gian nhà
cũng vẫn trống không
Mùi tết chỉ thơm nồng khi quyện sâu vào dáng mẹ.
Chiêu Anh Nguyễn
Hãy là...
Hãy nở thêm một trái
Trên cây xanh ước mơ
Hãy trồng thêm một cây
Vào cánh rừng nhân ái.
Hãy là một bông hoa
Giữa vườn đời thơm ngát
Hãy là men hạnh phúc
Ủ hương đời thiết tha.
Hãy là cánh én xinh
Báo mùa xuân tươi thắm
Hãy là tia nắng ấm
Thắp sáng bao tình người.
Vì cuộc sống yêu thương
Ta cùng nhau chăm bón
Theo bình minh nắng mới
Sáng lên bao nụ cười.
Dương Xuân Định
Xuân và em
Về tìm gió chảy trong hoa
Mưa rơi trong nắng Tuy Hòa mười năm
Em còn bận rộn áo khăn
Để ta núi Nhạn chim khan giọng trời
Bao lâu em phát thiệp mời
Cho ta uống cạn nụ cười em Xuân.
TRẦN HOÀNG NHÂN
Bình luận (0)