Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mừng và lo!

NSƯT Thành Lộc

Tôi thấy mừng khi Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM được nâng cấp thành trường đại học. Điều này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao mãi đến bây giờ mới có?

30 năm nay, trường đã đào tạo một đội ngũ những diễn viên và đạo diễn sân khấu, điện ảnh khá hùng mạnh cho cả phía Nam của đất nước, trong đó có khá nhiều người hiện là những nghệ sĩ tài hoa, sự nghiệp vững vàng, là những nghệ sĩ ưu tú, những ngôi sao sáng trên vòm trời nghệ thuật của cả nước.

Đó là một thành tích lớn! Trong số những học trò thành đạt xuất thân từ trường có tôi, một học viên với tấm bằng tốt nghiệp hệ trung cấp diễn viên và cũng là một trong mười học viên hiếm hoi lúc bấy giờ được nhận bằng tốt nghiệp chính quy mà thôi.

Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Tuy bằng cấp của tôi chỉ là bằng trung cấp nhưng tôi thật sự tự hào về nó vì thời gian học tập của tôi đến những 4 năm. Đó là một khoảng thời gian khá dài đối với một người nôn nóng muốn nhanh chóng được trình diễn trên sân khấu nhưng lại là quá ngắn với một biển trời kiến thức bao la không giới hạn ở ngoài thực tế đang chờ đón để thử thách!


Đã gọi là học thì không biết học đến bao nhiêu mới gọi là đủ? Nghe nói chương trình đào tạo hệ cao đẳng hiện giờ đã được rút ngắn thời gian đi rất nhiều, cắt bỏ nhiều học phần mà theo những người đào tạo cho rằng không cần thiết, nên 4 năm còn lại thành 3 năm!

Rồi khi nâng lên hệ đại học thì hệ cao đẳng 3 năm sẽ còn lại thành 2 năm thôi, vì có quan niệm cho rằng tại các lớp đào tạo diễn viên không chuyên ở các nhà văn hóa, người ta dạy chỉ có vài tháng thôi mà đã có thể ra biểu diễn được rồi, vậy nên các trường chuyên nghiệp dạy chi cho lâu?


Tôi thật sự thấy hoảng với cách suy nghĩ như vậy! Thảo nào mà khi trao đổi về những thuật ngữ, những vấn đề mang tính học thuật chuyên môn trong lúc phân tích một kịch bản cùng với các em diễn viên trẻ thuộc thế hệ sau này, tôi đã rùng mình phát hiện rằng chúng tôi đang ở... hai thế giới khác biệt nhau!

Tôi vẫn thấy việc nâng lên hệ đại học là một tín hiệu vui, nhưng không phải chỉ có vui mà còn phải lo sao cho niềm vui ấy được trọn vẹn. Bởi trung cấp, cao đẳng hay đại học thì điều đó có thật sự là quan trọng lắm không nếu như chất lượng đào tạo lại không xứng tầm? Xin được thay cho ước nguyện đầu năm bằng niềm trăn trở này, để hướng tới một nền sân khấu đàng hoàng hơn, tử tế hơn trong năm mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo