
Năm tháng như thoi đưa. Mới đó đã tròn mười năm Trịnh Công Sơn vĩnh biệt quán trọ trần gian. Ngẫm lại, không ít người giật mình, tưởng như chưa hề có cuộc chia ly bởi tinh hoa của anh vẫn rộn ràng ở lại, mãi mãi ở lại trong trái tim của nhiều lớp tuổi hôm nay và nhiều thế hệ mai sau. Anh đi rồi, nhưng mỗi ngày qua không biết có thêm bao nhiêu số phận con người đem nỗi niềm riêng của mình tắm gội trong dòng suối âm nhạc của anh với những nhịp điệu nhẹ nhàng, day dứt, từng ca từ thấm đẫm lời cứu khổ của sự chia sẻ đến tận cùng.
Không biết có bao nhiêu người đã nhờ những ca khúc của Trịnh Công Sơn để tìm đến với nhau trong sự đồng cảm để rồi yêu nhau. Không biết có bao nhiêu lứa đôi đứng bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ đã nhờ nhạc của Trịnh Công Sơn mà hàn gắn, để rồi “áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Cũng có những mảnh đời khốn khổ đã đứng lên tự vỗ về mình “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng” mà đi đến tận đích cuối cùng của kiếp nhân sinh.
Không chờ đến ngày giỗ của Trịnh Công Sơn, suốt mười năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé lại nghĩa trang Gò Dưa viếng mộ anh và dường như lúc nào cũng thấy những lẵng hoa tươi được đặt kính cẩn ở nơi an nghỉ cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa này. Nhiều lần, tôi bắt gặp một lẵng hoa hồng trắng tinh mang vỏn vẹn hai chữ “tạ ơn” của ai đó âm thầm để lại bằng tất cả tấm lòng.
Cuộc đời nợ Trịnh Công Sơn nhiều lắm nhưng với anh thì mọi thứ đều nhẹ nhàng, sòng phẳng đến độ bất công với chính mình. Anh từng bộc bạch một cách khiêm tốn trên tạp chí Sóng Nhạc số 4, tháng giêng năm 1999:
“…Người nhạc sĩ khi viết được một bài hát hay, đó là làm được một việc thiện. Đó là một quà tặng mang đến cho đời. Người ca sĩ khi hát hay một bài hát cũng là một quà tặng mang đến cho người. Đã biết cho thì sẽ được nhận. Thường cái quà được nhận lớn hơn gấp vạn lần cái điều mình đã mang cho…”.
Có lẽ bây giờ dưới đáy huyệt sâu, nhục thể của Trịnh Công Sơn chỉ còn một nắm xương tàn bởi đã mười năm rồi còn gì. Nhưng cho dù là một thập kỷ hay một thế kỷ nữa qua đi, di sản của ông vẫn sống trong đời sống âm nhạc. Và như thế người yêu âm nhạc vẫn còn say mê tắm gội trong Ướt mi, Phôi pha, Nghe những tàn phai, Một cõi đi về, Chiếc lá thu phai… Từ đó tình yêu càng được đơm hoa kết trái, cái thiện sẽ lớn dần, sẽ được thánh tẩy bằng rung cảm của tâm hồn để con người dễ dàng tìm đến với nhau trong sự tử tế và tin cậy nhau hơn. Bởi nhiều lúc, nhiều nơi, lời lẽ trong nhạc của Trịnh Công Sơn đã trở thành những câu kinh nhật tụng, bình dị mà vô cùng sâu lắng: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.
Xin kính cẩn thắp nén hương nhân ngày giỗ thứ 10 của anh.
2.500 vé xem đêm nhạc Trịnh miễn phí
Trịnh Công Sơn - Người thơ ca là chủ đề đêm ca nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông, sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 4-4 tại Hội quán Hội Ngộ (Làng Du lịch Bình Quới 1, phường 28, quận Bình Thạnh - TPHCM). Chương trình là một câu chuyện xuyên suốt về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từ những bản tình ca thời trẻ cho đến những tác phẩm cuối đời. Đêm ca nhạc gồm 4 phần: Tình ca (với những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về tình yêu đôi lứa, mỗi ca khúc là một câu chuyện về từng mối tình đã đi qua đời ông); Quê hương và thân phận (với những ca khúc viết về quê hương, về số phận con người); hai phần còn lại với những tác phẩm chứa đựng những suy tưởng sâu sắc về cuộc đời, rất gần với triết lý Phật giáo.
Tham gia biểu diễn trong chương trình sẽ có các nghệ sĩ: Lan Ngọc, saxophonist Trần Mạnh Tuấn, Quang Dũng, Đức Tuấn, Phương Thanh, Lân Nhã, Quỳnh Lan, Kyo, Thủy Tiên, Vy Thảo, Huy Trực, Lệ Hồng, Kim Thư, Quang Trung, Trọng Khương, Hoàng Hải, Hoàng Nhung, Tấn Sơn, Bích Ngà, Trà My, nhóm Nguyệt Ca. 2.500 vé xem chương trình (mỗi vé dành cho 2 người) sẽ được phát miễn phí vào lúc 8 giờ ngày 30-3 tại Hội quán Hội Ngộ. |
Bình luận (0)