Mười năm, một quãng nghề
Như một người lữ hành đi bộ, từng bước một, ngắn nhưng luôn hướng đến mục tiêu đã định, Mỹ Uyên dần khẳng định mình. Chưa đủ độ "nóng" để kéo khán giả đến chật rạp nhưng cô có những người hâm mộ riêng. Họ đến xem cô khóc cười cùng Diễm - cô gái tội nghiệp trong Chuyện của Diễm, cùng Uyên - người vợ hay ghen đến nỗi chết đi mới thấy hết hạnh phúc mình đã có đẹp đến nhường nào trong Ngôi nhà của những linh hồn...
Mỹ Uyên (trái) trong vở Hợp đồng hôn nhân |
Không có nét mơn mởn của tuổi đôi mươi nhưng Uyên đem độ chín nhan sắc lên sân khấu, hóa thân vào những phụ nữ lận đận. Không hiểu sao phần lớn vai diễn thành công của cô trên sân khấu lại là những vai ở lứa tuổi quá "băm" có số phận trắc trở.
Có khi chỉ là vai phụ nhưng Uyên để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Cô gái yêu đơn phương trong Hợp đồng hôn nhân của đạo diễn Ái Như là một ví dụ. Tiếng cười khan trước số phận trớ trêu, lòng cao thượng chợt đến, vội vã làm điều tốt vì sợ mình sẽ lại ích kỷ, cuống quýt và ráo riết săn lùng hạnh phúc nhưng cũng đủ tự trọng để rút lui và đủ tấm lòng để đưa hai kẻ yêu nhau về với nhau.
Với điện ảnh cũng thế. Vai Uyên trong Sống trong sợ hãi cũng là một vai phụ ấn tượng của Mỹ Uyên. Cô "cán bộ" vờ lạnh lùng nhưng ẩn giấu trái tim nồng ấm. Tỏ ra mạnh mẽ, cô không chút bày tỏ tình cảm thực của mình, nhưng khi Năm Đực mất, cô để nước mắt tuôn. Đau đớn. Hẫng hụt. Tiếc nuối. Nhân vật của cô cùng với Năm Đực (do Mai Trần đóng) thành một cặp gây tiếc nuối.
Với vai này, Mỹ Uyên đã phải gần 2 tháng liên tục đầu tuần ở Phan Rang, cuối tuần ở Sài Gòn. Chủ nhật diễn kịch xong, cô để cả son phấn trang điểm nhào lên xe đò chạy ra Phan Rang, ôm giỏ ngủ gật. Gần 2 tháng nắng cháy sạm da để cho vai Uyên một vài ấn tượng nhỏ là điều Uyên sẵn sàng đánh đổi. Nỗ lực ấy thật đáng quý!
Kỷ niệm với Lê Công Tuấn Anh
Học trường Nghệ thuật sân khấu 2, khoa diễn viên kịch nói, khi đang năm cuối, Mỹ Uyên sớm lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vinh Sơn và được ông chọn đóng vai Liên trong Mảnh đất tình đời. Hai tháng sống trong rừng cùng đoàn làm phim, cô có nhiều kỷ niệm với vai diễn đầu tiên này.
Mỹ Uyên. Ảnh: Quốc Huy |
Mỹ Uyên kể: "Khi nhận vai, mình không biết có cảnh phải hở ngực. Vì mình đóng vai một cô bán tạp hóa, muốn quyến rũ nhân vật chính bằng vẻ khêu gợi nên phải hở ngực. Nhân vật của Uyên núp trong bụi mía, chờ nhân vật nam do Lê Công Tuấn Anh đóng đi ngang thì chụp chân kéo vào trong lúc ngực áo mở nút để gài bẫy anh chàng.
Vì Uyên chưa đóng phim bao giờ và cũng không muốn đóng cảnh này nên nói với đạo diễn là xin thôi. Đạo diễn phải làm việc riêng để đả thông tư tưởng. Lúc này, chính Lê Công Tuấn Anh đã nói chuyện riêng với Uyên, giúp Uyên hiểu và diễn xuất tốt. Về sau, khi xem phim, đạo diễn cứ trêu chọc rằng Uyên không chịu đóng thì đâu có cảnh rất đẹp như thế".
Cũng đã 10 năm kể từ vai diễn đầu tiên ấy, Mỹ Uyên bồi hồi: "Ngày anh Lê Công Tuấn Anh mất là ngày mở cửa mả của mẹ Uyên nên Uyên không thể lên Sài Gòn đưa đám anh được. Uyên rất buồn khi biết anh mất. Cứ nhớ lại sự ân cần, quan tâm chỉ bảo của một người anh đối với một đứa em mới vào nghề là Uyên lại ứa nước mắt.
Khi ấy, anh đã là một ngôi sao, nhưng Uyên chưa thấy ai bình dân như vậy. Đối xử với mọi người trong đoàn làm phim thật chân thành, dễ mến. Ngoài lúc quay, anh thường ngồi với đạo diễn thảo luận về kịch bản một cách chu đáo. Anh dạy Uyên diễn phải mềm mại để ra nhân vật, để nhân vật người hơn, đời hơn, không bị mang tính ước lệ". Mỹ Uyên nói thêm là chính nhờ vai diễn đầu tiên đóng cùng với Lê Công Tuấn Anh và học hỏi anh, cô đã mạnh dạn hơn trong việc thảo luận với đạo diễn về vai diễn của mình, điều mà cô nghĩ là mình sẽ không dám làm.
Đường vắng một mình tôi đi
Thừa nhận mình là người khá kín tiếng nhưng cô cũng làm tôi cảm động khi bộc bạch những tâm tình: "Có những đêm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, sau khi diễn xong, nhìn các đôi tình nhân, vợ chồng đầm ấm ra về tay trong tay, tự nhiên tôi chạnh buồn. Một mình trên phố vắng, thấy đơn độc quá đỗi. Có khi, chợt thèm một người bạn thân thiết để tâm tình, nhưng...
Tôi đã từng có những người bạn gắn bó từ thời sinh viên, cái thời mà một bó rau muống làm thành ba món để ăn ngon lành, đi quay minh họa cho karaoke là một điều hân hạnh. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tôi lại một mình. Mở lòng ra với đời, không phải lúc nào đời cũng mở lòng với mình. Tốt với người khác, không phải lúc nào cũng nhận lại lòng tốt".
Tôi hỏi: "Nghe có vẻ hơi bi quan?". Cô cười: "Không, đó là hiện thực cuộc sống. Nhưng tôi muốn bạn hiểu rằng không phải vì vậy mà tôi bớt yêu thương cuộc đời này".
Nhìn cô, tôi tin cô nói thật lòng. Vì tôi biết, chính cô, như một "bà chị" đã chấp nhận bị "nhìn" như một "con mụ lắm điều" khi yêu cầu đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bảo vệ cho một diễn viên trẻ khi đóng cảnh nude trong Sống trong sợ hãi. Vì tôi biết, chính cô là người giới thiệu các diễn viên khác về sân khấu 5B với lòng nhiệt tình và mong muốn các bạn trẻ có cơ hội thử sức, điều mà ngày xưa cô từng khao khát đến cháy lòng và đó cũng là điều tốt cho nhà hát.
Trong căn phòng nhỏ ở đường Bùi Viện, cô có một "báu vật". Đứa cháu gái 5 tuổi, thay vì gọi cô bằng "dì" lại gọi "má Hai". Cô bé Na - con của em gái cô - rất biết nịnh "má Hai" nên hễ mở tivi là phải tìm xem có má Hai trên đó không. Cô bé quấn đến nỗi đi ngủ cũng ngủ cùng má Hai. Na đã làm Mỹ Uyên nghĩ về đường phía trước. Cô hiểu rằng mình không thể làm một người cứng cỏi mãi được, không thể "đường vắng một mình tôi đi" mãi. Và, cô đã mở lòng, đón nhận một người. Thoáng e ấp khi tôi hỏi về chuyện hôn sự, Mỹ Uyên cười: "Không dám nói thêm nhiều, chỉ mong...".
Hơn 20 vai diễn trên sân khấu và cũng chừng đó vai với điện ảnh, Mỹ Uyên vẫn đang đợi một cơ hội cho niềm đam mê của mình bùng cháy hơn nữa.
Bình luận (0)