Cô gái có tên N., rơi vào tay Gary Glitter khi chỉ mới 11 tuổi nói rằng tuổi thơ của cô bị đánh cắp, những ám ảnh vẫn luôn ngự trị trong tâm hồn khiến N. sống trong đau đớn. Đoạn hồi ức đáng sợ giai đoạn bị cưỡng hiếp khiến cô gái này trở nên thu mình trong vỏ ốc đơn độc.
Hai nạn nhân N. và D.
Hiện N. vẫn hiếm khi ra ngoài, bị trầm cảm, ám ảnh bởi cơn ác mộng kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc đời cô. N. hiện đã 21 tuổi, thừa nhận: “Tôi khóc trong giấc ngủ hầu như mỗi đêm. Tôi mơ thấy kẻ đã cưỡng hiếp mình xuất hiện trở lại và hành hạ tôi. Tôi gặp ác mộng ở mọi thời điểm và cần uống thuốc ngủ mới ngủ được”.
N. là một trong hai cô bé bị Gary cưỡng dâm khi ông này đến ở một resort tại Vũng Tàu. Thời điểm đó, N. khai rằng đã bị dụ đến nơi Gary đang thuê trong thời gian ở Vũng Tàu du lịch. Sau đó, cựu ngôi sao nhạc rock này bắt xem một bộ phim người lớn có cảnh cưỡng hiếp trẻ em trên máy tính xách tay. N. bị dụ vào nhà Gary bởi cô gái trẻ 19 tuổi có tên B., người yêu và là người thu mua, cung cấp các bé gái khác phục vụ Gary. N. bị Gary lạm dụng tình dục 3 lần trong tháng 9 và 10 năm 2005, mỗi lần như thế ông này đưa cho N. 9 bảng Anh.
Gary và N., D.
Không chỉ có N., Gary còn cưỡng hiếp một người bạn của cô là D. Cô bé này bị dì của mình bán cho Gary với giá 28 bảng Anh khi chỉ 10 tuổi. Dì của D. là một gái bán hoa, từng phục vụ Gary và bán cháu gái mình 2 lần cho “yêu râu xanh”.
Gary lúc bị bắt
Vẫn cười khi ra tòa
Gary ra tòa tại Việt Nam và nhận mức án 3 năm. Quay về Anh năm 2008, đến 2012 Gary trở thành người đầu tiên bị bắt giữ trong cuộc điều tra những tố cáo nói rằng người dẫn chương trình quá cố của hãng BBC là Savile đã quấy rối tình dục khoảng 300 trẻ em trong giai đoạn kéo dài 40 năm.
Với nạn nhân N., 10 năm trôi qua luôn là sự đau đớn, giày vò. Cô gái chỉ nặng 46kg với chiều cao gần 1m7 và phần lớn thời gian là nhốt mình trong phòng ngủ. Cô gái chỉ đồng ý gặp người phỏng vấn và phiên dịch viên người Việt với điều kiện giấu tên. Cô gái này tâm sự thêm rằng chưa bao giờ có bạn trai bởi: “Không ai có thể yêu tôi khi họ biết những gì xảy ra. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không gặp bất cứ ai được. Tôi chọn cách ở nhà vì nếu ra ngoài người nào đó sẽ nhận ra và tôi phải sống với nỗi sợ hãi kinh hoàng một lần nữa”.
Bình luận (0)