Và sẽ là Kiều trong Câu chuyện nàng Kiều (câu chuyện hiện đại nhưng lấy cảm hứng từ Truyện Kiều), bộ phim truyện nhựa hợp tác với nước ngoài của Hãng phim Truyện 1, bấm máy vào đầu năm 2006.
Là nàng Lý An dám vượt qua ranh giới cổng làng, để rồi trở về với giọt máu của mối tình tự do trong Hạt mưa rơi bao lâu, bộ phim của đạo diễn Việt kiều Đoàn Minh Phượng - Đoàn Thành Nghĩa đang chu du hơn 20 liên hoan phim quốc tế.
Là nàng Dần trong Áo lụa Hà Đông, bộ phim Việt Nam được đầu tư vào hàng kỷ lục (gần 1 triệu USD) có số phận éo le, bị cuốn vào cơn biến loạn của cả một dân tộc.
Tất cả các nàng đều đẹp quyến rũ chết người, nhưng là vẻ đẹp hàm chứa sự sắc sảo, sự quyết liệt.
Không ai bảo ai, các đạo diễn cùng nhìn thấy vẻ đẹp ấy ở một người phụ nữ có thật: Trương Ngọc Ánh.
Song, vẻ như không phải trải qua truân chuyên như hầu hết các nhân vật cô hóa thân (hay cô đã vượt qua nó dễ dàng quá khiến người khác khó nhận ra?), ở tuổi 29, giám đốc Công ty Quảng cáo Ánh Việt, bà chủ nhà hàng Java, đồng sản xuất phim Áo lụa Hà Đông Trương Ngọc Ánh chính thức công bố “cái kết” đẹp như trong mơ của “nàng Kiều”, chấm dứt mọi lời đồn đại bao quanh cô cũng đông đúc như hào quang và sự hâm mộ bao quanh người đẹp. Một đám cưới sẽ được tổ chức tại Hà Nội (đằng nhà gái) và TPHCM (nơi cô dâu đang làm việc) trong tháng 11, nhưng chưa có kế hoạch tổ chức tại đằng nhà trai (Mỹ). Chú rể là một doanh nghiệp trẻ (33 tuổi), hoạt động trong ngành dược phẩm và là người Việt Nam cho dù hiện tại đang sống và làm việc tại nước ngoài. Sau đám cưới tạm thời họ vẫn sống... khi gần khi xa, vì như Ánh khẳng định, đối với cô Việt Nam là tuyệt vời nhất, cô “say mê” (chữ Ánh dùng) Việt Nam (có lẽ vì thế nhà hàng Java của cô kinh doanh đồ ăn Tây nhưng món khoái khẩu của bà chủ nhà hàng lại là đi sang nhà hàng khác ăn các loại bánh Huế và bún bò!).
Chính thức công bố vậy mà nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ, vì thấy cô Ánh đấy vẫn như ngày thường, vẫn tất bật, quá tất bật cho công việc-trong số những người đẹp có danh, có lẽ Ánh là người đẹp tả xung hữu đột nhất ở nhiều lĩnh vực: làm PR, tổ chức sự kiện, quảng cáo, làm báo, ca hát, đóng phim, vận động thành lập hiệp hội người mẫu... Gọi điện chúc mừng, đúng lúc cô đang điều hành tổ chức hội thảo trong khách sạn. Gặp mặt, là lúc cô đang cùng các nhân viên Công ty Ánh Việt tất bật lo tổ chức sự kiện Tuần lễ Pháp tại VN trong đó có buổi họp báo và trình diễn thời trang Pierre Cardin. Trò chuyện chốc lát trong bữa trưa, để vừa ăn xong là lên xe về công ty thu xếp công việc.
Nhìn lịch làm việc của Ánh người khác thấy chóng mặt mà cô vẫn đẹp rạng rỡ và nồng nàn (chứ không lạnh lùng như khi làm dáng chụp hình trước ống kính), đơn giản vì “Với tôi làm việc là niềm đam mê”, Ánh khẳng định. Và cô luôn thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình. “Không ai muốn làm việc chỉ để có, không phải cứ làm có tiền là được. Làm việc với tôi là để khẳng định mình, không phải làm cho vui. Niềm vui của tôi là được làm những thứ mình thích. Tôi làm việc và tôi hưởng thụ niềm vui làm việc”. Sắc đẹp, danh tiếng chắc đã giúp cô nhiều? “Không. Sắc đẹp, danh tiếng là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp người ta có cảm tình ban đầu với mình, nhưng kết quả công việc mới quan trọng”. Nhưng trong công việc, người đàn bà đẹp vẫn “hơn” người đàn bà bình thường? “Người đàn bà thông minh quan trọng hơn”. Sắc sảo, cứng cỏi, nắm trong tay một sự nghiệp khá vững vàng cả về kinh tế lẫn danh tiếng, xung quanh luôn được bao vây bởi các “vệ tinh”... “Nhưng vẫn là một người đàn bà bình thường, muốn có cảm giác được an toàn, được che chở. Thật ra mọi người chỉ nhìn thấy hào quang xung quanh tôi mà không biết được những vất vả tôi đã trải qua, những đêm hôm thân gái một mình vào nhà in theo dõi sản phẩm, chỉ sai màu một chút xíu là khách hàng trả lại, tiền mất, công việc cũng có nguy cơ mất theo. Mọi người chỉ thấy kết quả, nhưng không ai biết chặng đường đi như thế nào”... Chỉ có những tin đồn, đôi khi rất sốc, về những chuyện trong quá khứ, giống như những tin đồn liên quan đến người đàn bà tài sắc... “Ai cũng có quá khứ. Quá khứ là phần đời mình đã trải qua, nó giúp cho mình có thêm kinh nghiệm sống. Nhưng khi đã quyết định dừng chân, tôi không nghĩ gì đến quá khứ. Cả hai chúng tôi cùng có chung suy nghĩ như vậy, không muốn để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại”. Từ cô Ánh 17 tuổi một mình khăn gói vào Nam mang theo nhiều giấc mơ, đến nữ doanh nhân thành đạt bây giờ, có giấc mơ nào đã thành, có giấc mơ nào đã tan? “Một vài giấc mơ đã thành hiện thực. Như giấc mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Một vài giấc mơ khác đang trên đường đi đến. Nhưng lúc này, một điều không phải giấc mơ, là tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc”.
Bình luận (0)