Tiếng hát của nghệ sĩ Ái Vân từng một thời lay động trái tim người nghe cả nước với những ca khúc: “Triệu đoá hồng”, “Bài ca xây dựng”, “Tổ quốc yêu thương”, “Hãy cho tôi lên đường”…. đã có buổi ra mắt cuốn hồi ký "Để gió cuốn đi" của mình bằng những tình cảm chân thật.
Mặc dù rất bận rộn nhưng nghệ sĩ Thành Lộc đã dành cả buổi sáng tham dự để động viên tinh thần chị Ái Vân. Có mặt tại khán phòng, NSND Trần Hiếu – một trong những người thầy trên sân khấu ca nhạc đối với Ái Vân, còn hát mấy ca khúc mà ông từng làm việc với nghệ sĩ Ái Liên – mẹ của Ái Vân – người bạn nghề trong quá khứ.
Nỗi niềm của người nghệ sĩ xa xứ bình thường không dễ gì bày tỏ, lần này đã được chị trải lòng một cách giản dị và chân thật nhất. Khi bất ngờ buộc lòng phải dứt áo ra đi, Ái Vân đã bỏ lại sau lưng cả một sân khấu thênh thang dành cho chị, được hát những ca khúc yêu thích và công chúng cuồng nhiệt đón nhận; đang ở trên đỉnh của thành công, với hào quang chói sáng, được coi như “ngôi sao” sáng nhất cho dù chị không chịu nhận danh vị đó. Và điều đau lòng nhất, như chị tự sự, là bỏ lại đứa con trai nhỏ, và bỏ lại Hà Nội “của chị”.
Người nghệ sĩ nổi danh một thời đã phải mất tới không dưới 5 năm để suy nghĩ và quyết định việc kể lại những sự thật đau đớn của đời mình trong cuốn hồi ký. Chính tay chị, đã nắn nót cho từng câu, từng chữ, từng dòng trong cuốn sách. Như chị tự sự, thì việc này thực sự là rất khó khăn, đến mức chị nhiều lần từng muốn bỏ cuộc.
Mang trên vai cái “tiếng” để đời vì đã đi vượt biên, quả thực quá đau đớn đối với một người nghệ sĩ đang nổi danh như Ái Vân. Cùng với đó, đằng sau sân khấu, luôn là hàng ngàn lời đồn thổi ác miệng của người đời. Cuốn hồi ký lần này đã “vén tấm màn bí mật” những trăn trở, đớn đau của không chỉ một mình Ái Vân mà là cả một lớp người, thời cuộc.
Đối với riêng Ái Vân, điều đau đớn nhất mà chị buộc lòng phải tự quyết định, là việc cắt bỏ 8.808 từ (từ trang 242 tới trang 248 trong cuốn sách) – chính là quãng đời đau đớn nhất, nguyên nhân khiến chị phải rời xa Tổ quốc. Nhắc tới quãng thời gian này, Ái Vân khóc nghẹn ngào không thể nói nên lời. “Không phải là sự thanh minh, cũng không phải thiếu thật lòng nhưng tôi xin phép “khất nợ” độc giả về những trang trắng này. Tôi đã viết. Nhưng tôi thấy không thể công bố điều đó. Vì tôi sợ cho những người liên quan. Có thể có ai đó sẽ nhồi máu cơ tim? Và con trai tôi, cho dù giờ cháu đã lớn, nhưng cháu vẫn chưa đủ sẵn sàng để biết những sự thật đau đớn ấy. Xin cho cháu một chút bình yên”- Ái Vân bày tỏ .
Hoàn thành cuốn hồi ký, đối với Ái Vân, là đã trả xong “cục nợ trần gian”. Báo Người Lao Động từ số ra ngày 5-5 có trích đăng một phần trong cuốn sách.
Bình luận (0)